Chương 1: Kiến Nghị Sinh Viên

Bốn trăm hai mươi sinh viên Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, ký tên vào đơn kiến nghị gửi Ban Giám hiệu. Nội dung: "Chúng tôi yêu cầu cô Lý Minh Châu dạy thay PGS Trần Quốc Mạnh môn Kinh tế lượng, vì bài giảng của PGS Mạnh lạc hậu, đọc slide cũ mười năm, và không trả lời được câu hỏi của sinh viên."

Đơn kiến nghị — đánh máy, in giấy A4, bốn trang chữ ký — nằm trên bàn PGS Trần Quốc Mạnh lúc tám giờ sáng thứ Hai.

PGS Mạnh năm mươi tám tuổi, tóc muối tiêu, kính gọng vàng, Trưởng khoa Kinh tế mười lăm năm. Ông đọc đơn — từ trang đầu đến trang cuối — rồi đặt xuống, mặt đỏ tía.

"Bốn trăm hai mươi sinh viên muốn thay tao bằng con bé mới về ba năm?"

Con bé mới về ba năm: Lý Minh Châu, ba mươi tuổi, tiến sĩ Kinh tế lượng tốt nghiệp Đại học Toulouse (Pháp), về Việt Nam năm 2020, giảng viên cơ hữu Khoa Kinh tế. Ba năm giảng dạy — Châu trở thành giảng viên được yêu thích nhất Khoa. Lớp cô luôn hết chỗ, sinh viên xin chuyển sang lớp cô, và đánh giá giảng viên cuối kỳ của cô: 4.8/5.0 — cao nhất Khoa.

Đánh giá của PGS Mạnh: 2.3/5.0 — thấp nhất Khoa.

Mạnh không sai khi nói ông có kinh nghiệm — ông dạy ba mươi năm, viết bốn giáo trình, hướng dẫn hai mươi nghiên cứu sinh. Nhưng giáo trình của ông viết năm 2005, dùng số liệu năm 2003, và chưa cập nhật phương pháp mới nào kể từ khi machine learning thay đổi hoàn toàn ngành kinh tế lượng.

Châu dạy khác: cô dùng Python để minh họa mô hình hồi quy, cho sinh viên làm bài tập với dữ liệu thực từ World Bank, và kết hợp case study doanh nghiệp Việt Nam — VinFast, FPT, Vietjet — vào bài giảng. Sinh viên nói: "Cô Châu dạy xong, em biết ngay về làm được gì. Thầy Mạnh dạy xong, em chỉ biết đọc slide."


Mười giờ sáng, PGS Mạnh gọi Châu lên phòng Trưởng khoa.

"Châu, em biết đơn kiến nghị này không?"

"Dạ em không biết. Em không tổ chức sinh viên ký đơn."

"Nhưng sinh viên ký vì em."

"Thưa thầy, sinh viên ký vì họ muốn học tốt hơn. Đó là quyền của họ."

"Em đang nói tôi dạy không tốt?"

"Em không nói. Bốn trăm hai mươi sinh viên nói."

Mạnh đập bàn. "Châu! Em về đây ba năm, chưa có gì trong tay — chưa PGS, chưa GS, chưa đề tài cấp nhà nước — mà dám coi thường tôi? Tôi là Trưởng khoa, tôi quyết ai dạy môn nào."

"Dạ, em hiểu. Em chỉ muốn dạy tốt."

"Em muốn dạy tốt thì em dạy ở nơi khác."

Một tuần sau, Châu nhận thông báo: bị chuyển sang dạy môn Thống kê Cơ bản cho sinh viên năm nhất — môn nhàm chán nhất khoa, lớp ít sinh viên nhất, và quan trọng: không liên quan gì đến chuyên ngành của cô.

Hai tuần sau: Châu bị cắt hướng dẫn luận văn thạc sĩ — lý do: "Chưa đủ thâm niên."

Ba tuần sau: Châu bị cắt phụ cấp nghiên cứu — lý do: "Không có đề tài đang triển khai."

PGS Mạnh không sa thải Châu — ông không cần. Ông chỉ cần biến cô thành giảng viên vô hình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...