Chương 8: Quay Về Trường — Nhưng Khác

Đại học Kinh tế Quốc dân mời Châu trở lại — vị trí Phó Trưởng khoa Kinh tế, phụ trách Đổi mới Giảng dạy. Trưởng khoa mới — PGS Nguyễn Thị Hoa, bốn mươi lăm tuổi, tiến sĩ Stanford — là người đề cử.

"Chị Châu, Khoa cần chị. Sinh viên cần chị."

Châu suy nghĩ ba ngày. Rồi gọi mẹ.

"Mẹ ơi, trường mời con về."

"Con có muốn về không?"

"Con muốn — nhưng con có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"MinhChâu Academy vẫn chạy. Con dạy trường và dạy online song song. Và sinh viên được quyền chọn giảng viên — không ai bị ép học lớp nào."

"Nghe hợp lý. Con về đi."

Châu về trường — nhưng không ngồi phòng trưởng khoa. Cô ngồi trong giảng đường, cạnh sinh viên, mở laptop, bật projector.

"Chào các em. Cô Châu đây. Cô trở lại. Và hôm nay, chúng ta học Kinh tế lượng — bằng Python, bằng dữ liệu thực, và bằng quán phở."

Sinh viên cười. Vỗ tay. Giảng đường kín chỗ — hai trăm sinh viên, ghế không đủ, có em ngồi bậc cầu thang.

Trên bàn giảng viên: laptop Dell cũ, micro Blue Yeti, và webcam Logitech C920 — những thứ Châu dùng trong phòng ngủ khi mở MinhChâu Academy. Cô mang chúng đến trường — vì bài giảng hôm nay sẽ đồng thời livestream trên YouTube cho hai triệu sinh viên ngoài kia.

"Giáo dục không có tường," Châu nói trước khi bắt đầu bài giảng. "Lớp học này mở cho tất cả — ai có internet, ai muốn học, đều được vào. Không cần đơn xin, không cần điểm đầu vào, không cần ai cho phép."

"Vì kiến thức là quyền. Và quyền thì không ai được phép tước."

Bà Tuyết — mẹ Châu — ngồi ở nhà Hải Phòng, mở YouTube trên iPad cũ, xem con gái giảng bài. Bà mỉm cười — nụ cười của người giáo viên ba mươi lăm năm nhìn thấy đứa con gái tiếp tục thứ mà bà bắt đầu: dạy học, không phải vì lương, mà vì yêu.

Trên bảng trắng sau lưng Châu, cô viết một dòng — bằng bút dạ xanh, chữ to:

"Dạy giỏi không phải tội. Học giỏi không phải đặc quyền."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...