Chương 7: Mùa Đông Khắc Nghiệt

Mùa đông năm thứ hai: nhiệt độ xuống hai độ C, sương muối phủ trắng nương.

Bọn trẻ đến lớp chân đất, tay tím bầm, môi nứt nẻ.

Nghĩa dùng hết lương mua tất, găng tay, và áo ấm cho hai mươi đứa trẻ.

Anh nhịn ăn sáng — uống nước nóng thay.

Trưởng bản Phử mang đến nhà Nghĩa một nồi thắng cố: "Thầy ơi, thầy gầy quá.

Ăn đi."

"Bác Phử, em không sao..."

"Thầy không sao thì sao mắt thầy đỏ?"

Phử đặt nồi thắng cố trước mặt Nghĩa.

Nghĩa ăn, nước mắt rơi vào bát — vì lần đầu tiên trên núi, có người chăm sóc anh.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...