Chương 9: Quay Về Vỉa Hè

Sơn trở về Hà Nội sau Baselworld, mang theo đơn đặt hàng hai mươi chiếc từ Nhật, mười chiếc từ Đức, và lời mời hợp tác từ hai thương hiệu đồng hồ độc lập Thụy Sĩ.

Anh dời xưởng từ gian bếp sang căn hộ thuê riêng — bốn mươi mét vuông ở Hàng Bông, đủ chỗ cho bàn gia công, máy tiện, kính hiển vi, và hai nhân viên mới: Minh — sinh viên Bách khoa vừa tốt nghiệp, và Hoàng — thợ đồng hồ trẻ từ Đà Nẵng, tìm đến Sơn sau khi xem video YouTube.

Sản lượng: mỗi tháng năm chiếc — làm hoàn toàn bằng tay, mỗi chiếc mất hai tuần. Giá bán: năm nghìn đến tám nghìn euro — phân khúc luxury độc lập, cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu Thụy Sĩ cùng phân khúc.

Nhưng mỗi sáng, trước khi vào xưởng, Sơn vẫn ghé vỉa hè phố Hàng Đào — nơi bố vẫn ngồi sửa đồng hồ. Ông Thành bảy mươi tuổi rồi — lưng còng thêm, mắt mờ hơn, tay run nhẹ — nhưng ông vẫn ngồi, vẫn đeo kính lúp, vẫn sửa những chiếc Poljot cũ cho khách quen.

"Bố ơi, bố nghỉ đi. Con nuôi bố."

"Bố sửa đồng hồ không phải vì tiền. Bố sửa vì bố thích. Ngày nào bố còn sửa được, bố còn ngồi."

Sơn ngồi cạnh bố, mười phút mỗi sáng — như hồi mười tuổi. Ông Thành sửa chiếc Vostok cũ, Sơn phụ lau dầu máy. Hai bố con không nói nhiều — vì đàn ông nhà Ngô không hay nói. Họ nói bằng tay — tay cầm nhíp, tay xoay tua vít, tay đặt bánh răng vào đúng vị trí.

Khách qua đường nhìn: một ông già và một anh thanh niên ngồi vỉa hè sửa đồng hồ. Không ai biết anh thanh niên đó vừa triển lãm ở Baselworld. Không ai biết đôi bàn tay đang lau dầu Poljot cũ cũng là đôi bàn tay chế tạo Caliber SH-100 đạt chuẩn COSC.

Và Sơn không cần ai biết. Vì với anh, ngồi vỉa hè cạnh bố, sửa đồng hồ — đó là nguồn gốc. Và nguồn gốc không phải thứ để bỏ đi khi thành công — mà là thứ để trở về.

Trên cổ tay Sơn: chiếc SƠN HÀ Nhất — chiếc đầu tiên, chiếc anh không bán. Mặt sơn mài đen lấp lánh dưới nắng sáng phố Hàng Đào, kim vàng chỉ tám giờ mười lăm phút — giờ mà bố anh mở quầy mỗi sáng, bốn mươi năm nay.

Tích tắc. Tích tắc. Tiếng đồng hồ Việt Nam — nhỏ thôi, nhưng đều đặn. Như bước chân của người thợ vỉa hè đi từ Hàng Đào đến Basel, rồi trở về Hàng Đào.

Vì Basel là nơi thế giới công nhận anh. Nhưng Hàng Đào là nơi anh là chính mình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...