Chương 4: Hội Nghị Quốc Tế Và Tiếng Sấm Đầu Tiên
Hội nghị Đầu tư Quốc tế TP.HCM được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM Center — sảnh lớn, trần cao mười hai mét, đèn chùm pha lê, bốn trăm đại biểu từ mười hai quốc gia.
Vương Đình Hào ngồi hàng hai bên trái, comple đen Brioni, cà vạt đỏ quyền lực. Tú Linh ngồi cạnh, tay cầm bản thuyết trình Tân Cảng Riverside dày bốn mươi trang.
Hào tự tin. Dự án của Đại Thịnh được xếp thuyết trình đầu tiên — vị trí danh dự mà anh ta phải vận động ba tháng với ban tổ chức mới có được.
Anh ta không biết Vạn Phúc Smart City cũng nằm trong danh sách — vị trí thứ ba, ngay sau Đại Thịnh.
Tú Linh bước lên sân khấu. Cô thuyết trình trôi chảy, giọng tự tin, slide chuyên nghiệp. Mô hình 3D Tân Cảng Riverside hiện lên trên màn hình lớn — tòa tháp đôi bốn mươi lăm tầng, bến du thuyền, khu thương mại. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống mái tóc cô, nhuộm vàng óng ả. Cô mỉm cười — nụ cười mà Nghĩa từng dạy cô rằng "kiến trúc sư không cần mỉm cười, chỉ cần bản vẽ tự nói." Cô đã quên bài học đó.
"Tân Cảng Riverside sử dụng công nghệ kết cấu tiên tiến nhất Đông Nam Á," Tú Linh nói, tay chỉ vào slide. "Hệ thống móng cọc khoan nhồi đường kính 1.2 mét, chiều sâu ba mươi lăm mét, đảm bảo khả năng chịu lực tối đa trên nền đất ven sông."
Ba mươi lăm mét. Nghĩa ngồi ở hàng bốn bên phải, nghe rõ từng chữ. Anh nhận ra slide thứ bảy — biểu đồ phân tích tải trọng gió trên tòa tháp — chính là file PowerPoint anh tạo lúc ba giờ sáng một đêm tháng mười hai năm ngoái, khi cả văn phòng đã tắt đèn. Cô ấy chỉ đổi font chữ và thêm logo mới. Nghĩa biết — ba mươi lăm mét không đủ. Bốn mươi hai mét mới đủ. Nhưng anh không nói gì.
Chưa đến lúc. Anh đã chờ được mười lăm năm — chờ thêm vài phút không khó.
Tú Linh kết thúc bằng con số dự kiến doanh thu tám ngàn năm trăm tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận hai mươi ba phần trăm. Hội trường vỗ tay lịch sự.
Dự án thứ hai trình bày xong. Đến lượt Vạn Phúc Smart City.
Nghĩa bước lên sân khấu.
Hào nhận ra anh ngay lập tức. Mặt Hào đỏ bừng — không phải xấu hổ, mà là tức giận. Tay phải Hào bấm điện thoại dưới bàn, nhắn tin cho ai đó.
Tú Linh quay sang nhìn Hào, mắt mở to. Cô không biết Nghĩa sẽ có mặt ở đây.
Nghĩa không nhìn họ. Anh nhìn thẳng vào bốn trăm đại biểu.
"Kính thưa quý vị. Tôi là Nguyễn Trọng Nghĩa, kiến trúc sư trưởng dự án Vạn Phúc Smart City. Hôm nay tôi không chỉ trình bày một dự án — tôi trình bày một cách nghĩ mới về đô thị trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu."
Anh bấm slide đầu tiên. Mô hình 3D Vạn Phúc Smart City hiện lên — và cả hội trường ồ lên.
Không phải vì nó to hơn Tân Cảng Riverside. Mà vì nó đẹp đến mức khiến người ta quên thở — năm tòa tháp xoắn ốc lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Sài Gòn, mặt kính tích hợp pin mặt trời phản chiếu ánh trời như lụa, công viên trên mái xanh mướt kết nối giữa các tòa nhà bằng cầu kính lơ lửng.
"Vạn Phúc Smart City được thiết kế để chống chịu mực nước biển dâng hai mét," Nghĩa nói. "Toàn bộ hệ thống kết cấu sử dụng phương pháp cọc xi măng đất kết hợp tường vây chắn nước — giải pháp mới, đã được Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng phê duyệt tuần trước."
Anh chiếu lên màn hình bản vẽ kết cấu chi tiết — mỗi thông số kỹ thuật rõ ràng, mỗi tính toán có cơ sở khoa học, mỗi giải pháp đều kèm theo kết quả mô phỏng trên phần mềm.
Giáo sư Trần Đức Hoà, ngồi hàng đầu với tư cách khách mời, gật đầu liên tục.
Nghĩa kết thúc bài thuyết trình bằng một câu: "Chúng tôi không xây nhà cho hôm nay. Chúng tôi xây thành phố cho năm mươi năm nữa."
Hội trường vỗ tay — không phải lịch sự, mà là thật sự ấn tượng. Một số đại biểu đứng dậy.
Hào ngồi dưới, mặt trắng bệch. Tay Hào nắm chặt thành ghế, đốt ngón tay trắng nhợt.
Tú Linh nhìn Nghĩa trên sân khấu, nhận ra một điều khiến cô rùng mình — bản thiết kế Vạn Phúc Smart City có nhiều yếu tố mà cô nhận ra, nhưng được phát triển lên tầm cao mới mà cô không thể hiểu nổi. Anh ta không chỉ giỏi hơn cô nghĩ — anh ta ở một đẳng cấp khác.
Sau buổi thuyết trình, ba quỹ đầu tư quốc tế tiếp cận Khánh Vân ngay tại sảnh — Temasek Singapore, Sumitomo Nhật Bản, và Warburg Pincus Hoa Kỳ. Tổng cam kết đầu tư sơ bộ: bốn ngàn hai trăm tỷ đồng.
Không ai tiếp cận Tân Cảng Riverside. Gian hàng của Đại Thịnh nằm im lìm trong góc sảnh, tờ brochure bốn màu xếp ngay ngắn trên bàn như những lá bài úp, không ai lật. Hai nhân viên kinh doanh ngồi cạnh nhau, mắt nhìn xuống điện thoại, cố giả vờ bận rộn.
Hào rời hội nghị bằng cửa sau, không nói với ai. Tú Linh chạy theo, giày cao gót gõ lách cách trên nền đá hoa cương. "Anh Hào! Anh Hào, em..." Hào không quay lại. Cửa xe đóng sập. Chiếc Mercedes lao ra đường Lê Quý Đôn, để lại Tú Linh đứng giữa bãi xe ngầm, tay vẫn ôm bản thuyết trình bốn mươi trang mà không ai muốn đọc thêm.
---