Chương 1: Cú Đạp Giữa Trưa Nắng
Tiếng còi xe tải inh ỏi xé nát buổi trưa tháng bảy trên công trường dự án Tân Cảng Riverside — khu phức hợp cao cấp nhất miền Nam trị giá tám ngàn tỷ đồng.
Nguyễn Trọng Nghĩa đứng giữa đống bản vẽ bị ném xuống bùn đỏ, mắt nhìn thẳng vào mặt Vương Đình Hào — Tổng giám đốc Tập đoàn Địa ốc Đại Thịnh, người vừa ký quyết định sa thải anh bằng chính cây bút anh tặng ngày khánh thành trụ sở công ty.
"Tao cho mày ba phút cuốn gói," Hào nói, tay chống hông, chiếc Patek Philippe vàng lấp lánh dưới nắng. "Ba phút. Không phải vì tao nhân từ, mà vì tao lười gọi bảo vệ."
Hai mươi bảy kỹ sư và công nhân trên công trường đứng im nhìn. Không ai lên tiếng. Không ai dám. Thợ hàn dừng mỏ hàn, thợ lái cẩu tắt máy, cả những anh phụ hồ mới vào nghề cũng buông xô vữa, mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng mà họ không tin có thể xảy ra.
Mười lăm năm. Nghĩa đã cống hiến mười lăm năm cho Đại Thịnh — từ ngày công ty chỉ là văn phòng hai phòng trên đường Nguyễn Huệ với bảy nhân viên. Anh là người vẽ bản thiết kế đầu tiên, người thức đêm đầu tiên, người ký tên vào bản vẽ kỹ thuật đầu tiên mang logo Đại Thịnh. Và bây giờ, anh bị đuổi giữa công trường như một tên ăn trộm bị bắt quả tang.
Nghĩa cúi xuống nhặt tờ bản vẽ kết cấu móng cọc khoan nhồi — bản vẽ anh thức trắng mười bốn đêm để hoàn thiện, tính toán từng millimet chịu lực trên nền đất yếu ven sông Sài Gòn. Bùn đỏ loang trên mặt giấy, che đi dòng chữ "Thiết kế: KTS. Nguyễn Trọng Nghĩa" ở góc phải. Anh gấp tờ giấy lại, cẩn thận như gấp một lá thư tình — bởi với anh, mỗi bản vẽ đều là một lời tỏ tình với nghề.
"Anh Hào," Nghĩa nói, giọng trầm và chậm. "Toàn bộ thiết kế kết cấu Tân Cảng Riverside là của tôi. Anh biết điều đó."
Hào bật cười. Tiếng cười vang trên công trường như tiếng búa đóng cọc.
"Của mày?" Hào lấy điện thoại ra, lướt qua một tài liệu. "Mày xem lại hợp đồng lao động đi, điều bảy mục ba — mọi sản phẩm trí tuệ trong thời gian làm việc thuộc quyền sở hữu công ty. Mày chỉ là thằng vẽ thuê."
Nghĩa không đáp. Anh nhìn qua vai Hào, thấy Phạm Tú Linh — trưởng phòng kiến trúc, người anh đào tạo từ khi cô mới ra trường — đang đứng cạnh chiếc Mercedes S-Class của Hào, mỉm cười.
Cô ấy mặc bộ vest xanh navy mà Nghĩa chưa từng thấy. Trên cổ áo có ghim logo Đại Thịnh — vị trí Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật mà trước đó ba tháng vẫn thuộc về anh.
"Anh Nghĩa ơi," Tú Linh nói, giọng ngọt như đường phèn pha mật. "Em đã nói rồi mà. Thời đại này không cần thiên tài, chỉ cần người biết đứng đúng chỗ."
Nghĩa nhìn cô. Ba năm anh dạy cô từng phần mềm BIM, từng tiêu chuẩn kết cấu, từng cách tính toán tải trọng gió trên nhà cao tầng. Ba năm anh tin rằng mình đang đào tạo một thế hệ kiến trúc sư mới cho Việt Nam.
Ba năm đó, cô ấy đang copy từng file thiết kế vào USB gửi cho Hào.
"Bảo vệ!" Hào gọi lớn. "Đưa anh Nghĩa ra cổng. Thu thẻ nhân viên, niêm phong laptop."
Hai bảo vệ bước tới, mặt cứng như đá. Người trẻ hơn — Tuấn, hai mươi sáu tuổi, quê Nghệ An — khẽ cúi đầu xin lỗi Nghĩa bằng mắt. Anh ta từng được Nghĩa giúp xin học bổng cho con gái vào Đại học Bách khoa. Mỗi tháng, Nghĩa vẫn gửi hai triệu đồng hỗ trợ tiền trọ cho con bé. Tuấn nắm tay Nghĩa nhẹ hơn bình thường, như thể đang cầm một thứ dễ vỡ.
Nghĩa gỡ thẻ nhân viên, đặt lên mặt bàn công trường. Tấm thẻ ghi: "Nguyễn Trọng Nghĩa — Kiến trúc sư trưởng — KTS hạng nhất — Mã số: 0037." Mã số 0037 — nhân viên thứ ba mươi bảy, gia nhập khi Đại Thịnh còn chưa có phòng họp riêng. Bây giờ công ty có ba ngàn nhân viên, mười dự án đang triển khai, và tổng giám đốc đeo đồng hồ Patek Philippe. Nhưng thẻ nhân viên đầu tiên ghi mã số 0001 vẫn thuộc về Hào — người mà mười lăm năm trước từng nắm tay Nghĩa nói: "Ông giúp tôi, tôi không bao giờ quên."
"Anh Hào," Nghĩa nói lần cuối trước khi bước qua cổng sắt. "Tôi nhắc anh một điều. Bản vẽ móng cọc Tân Cảng Riverside có một biến số mà chỉ tôi biết. Nếu anh xây mà không có biến số đó, tòa nhà sẽ nghiêng 2.7 độ trong vòng mười tám tháng. Không đủ để sập, nhưng đủ để không bao giờ qua được nghiệm thu."
Hào nheo mắt. "Mày dọa tao?"
"Không. Tôi nói sự thật. Đất ven sông Sài Gòn có ba lớp bùn sét xen kẽ cát chảy. Cọc khoan nhồi phải xuyên qua lớp thứ ba mới đạt sức chịu tải. Bản vẽ anh cầm chỉ tính đến lớp thứ hai."
Nghĩa quay lưng, bước ra nắng. Mỗi bước chân đạp lên bùn đỏ, để lại dấu giày sâu trên mặt đất — dấu giày của người đã đi qua hàng chục công trường, hàng trăm đêm không ngủ, hàng ngàn bản vẽ, và bây giờ bước ra khỏi tất cả bằng cổng sau.
Hào đứng nhìn theo, môi mím chặt. Tay phải bóp nát cốc cà phê giấy. Cà phê chảy qua kẽ ngón tay, nhuộm nâu cổ tay áo sơ mi trắng tinh. Hào không để ý — mắt hắn dán vào lưng Nghĩa, đọc từng sợi gân cứng nhắc dưới lớp áo bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Chiếc xe ôm công nghệ dừng lại trước cổng. Nghĩa ngồi lên, ba lô trên vai chứa mười lăm năm kinh nghiệm, ba bằng sáng chế quốc tế, và một bản thiết kế hoàn chỉnh chưa bao giờ nằm trong máy chủ của Đại Thịnh. Anh đội nón bảo hiểm, kéo quai chặt. Chiếc xe rẽ ra đại lộ Mai Chí Thọ, hòa vào dòng xe trưa nắng như thể anh chỉ là một người bình thường đang về nhà ăn cơm.
Trên đường về căn phòng trọ ở quận Bình Thạnh, điện thoại rung.
Số lạ, đầu số Singapore.
"Anh Nghĩa? Tôi là Lê Khánh Vân, Chủ tịch HĐQT Vạn Phúc Capital. Tôi theo dõi công trình của anh đã bốn năm. Chiều nay anh có rảnh không?"
Nghĩa nhìn ra cửa kính xe ôm. Sài Gòn trưa nắng gắt, nhựa đường chảy mềm dưới bánh xe.
"Bốn giờ chiều," anh nói. "Tôi rảnh."
---