Chương 6: Đối Mặt

Vương Đình Hào xuất hiện tại văn phòng Vạn Phúc Capital không mời, không hẹn trước, vào lúc tám giờ sáng thứ hai.

Bảo vệ tòa nhà gọi lên tầng 42. Khánh Vân bảo cho lên.

Hào bước vào, comple nhàu, mắt thâm quầng, râu chưa cạo — một hình ảnh khác xa với gã đàn ông chống hông trên công trường hai tháng trước.

Nghĩa đang ngồi trước máy tính, quay lưng về phía cửa. Anh không quay lại khi nghe tiếng bước chân Hào.

"Nghĩa."

Giọng Hào khàn đặc, như người không ngủ ba đêm liền.

Nghĩa quay ghế lại, chậm rãi. Anh nhìn Hào — nhìn thẳng vào mắt, không né, không thách thức. Chỉ nhìn.

"Anh Hào. Mời ngồi."

Hào ngồi xuống ghế đối diện. Hai tay ôm đầu gối, lòng bàn tay ẩm mồ hôi — giống hệt Nghĩa hai tháng trước khi bị đuổi.

Hào nhìn quanh văn phòng — bản vẽ treo trên tường, mô hình 3D trên bàn, hai màn hình máy tính chạy song song. Giống hệt căn phòng làm việc của Nghĩa ở Đại Thịnh. Hào nhớ — mười lăm năm trước, hai người ngồi ăn mì gói trong văn phòng hai phòng trên đường Nguyễn Huệ, Nghĩa vừa ăn vừa vẽ trên giấy A3 bằng bút Rotring, nước mì nhỏ lên bản vẽ, Hào cười bảo: "Ông vẽ gì mà cứ như đang viết di chúc vậy?" Nghĩa không cười, chỉ nói: "Bản vẽ tốt thì tồn tại lâu hơn cả người vẽ." Hào lúc đó gật đầu, chưa hiểu. Bây giờ ngồi đây, trong văn phòng tầng 42 của đối thủ, hắn mới hiểu — bản vẽ đó vẫn còn, còn tình bạn thì đã chết.

"Mày biết tao đến đây làm gì," Hào nói, giọng không còn kiêu ngạo. Chỉ còn mệt mỏi.

"Biết." Nghĩa đẩy tách trà qua bàn. "Anh muốn tôi cung cấp biến số kết cấu để sửa móng cọc Tân Cảng Riverside."

Hào gật đầu, miệng mím chặt. "Sở Xây dựng cho tao ba mươi ngày để khắc phục. Nếu không đạt nghiệm thu, tao mất giấy phép. Một ngàn hai trăm tỷ tiền đặt cọc phải trả lại cho khách hàng. Ngân hàng thu hồi nợ. Đại Thịnh phá sản."

"Tôi biết."

"Vậy mày giúp không?"

Nghĩa im lặng. Anh nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống, xoay tách ba trăm sáu mươi độ trên đĩa lót — thói quen khi anh suy nghĩ.

"Anh Hào. Hai tháng trước, anh đuổi tôi giữa công trường trước mặt hai mươi bảy người. Anh nói tôi là 'thằng vẽ thuê.' Anh cho Tú Linh ký tên lên bản vẽ của tôi. Anh niêm phong laptop của tôi."

Hào im lặng.

"Nhưng chuyện đó tôi có thể bỏ qua," Nghĩa tiếp tục, giọng anh vẫn đều đều như đang trình bày thông số kỹ thuật trong cuộc họp dự án. "Chuyện tôi không thể bỏ qua là — anh biết cọc gãy mà vẫn ra lệnh đổ bê tông lấp. Anh biết kết cấu không an toàn mà vẫn bán căn hộ cho hàng ngàn gia đình. Anh đặt tiền lên trên mạng người. Có một bà mẹ đơn thân ở quận bảy, chị ấy vay ngân hàng hai tỷ đồng, trả góp ba mươi năm, để mua căn hộ tầng mười lăm cho con trai đi học. Anh ký hợp đồng bán cho chị ấy — trên nền móng mà anh biết là không an toàn."

Hào ngẩng lên, mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên từng sợi. "Mày nghĩ tao muốn vậy sao? Tao đang mắc nợ ngân hàng bốn ngàn tỷ! Nếu dừng dự án, tao không chỉ phá sản — tao vào tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản! Vợ con tao ra đường!"

"Vậy thì anh nên chọn cách nào ít thiệt hại nhất," Nghĩa nói, giọng không lên không xuống. "Tôi sẽ giúp anh — nhưng có điều kiện."

Hào nhìn Nghĩa, tia hy vọng lóe lên trong mắt đỏ ngầu.

"Một — anh công khai xin lỗi tôi trước toàn bộ nhân viên Đại Thịnh, thừa nhận thiết kế Tân Cảng Riverside là của tôi. Hai — Tú Linh bị cách chức, cấm hành nghề kiến trúc sư, hồ sơ gian lận được gửi cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ba — anh ký biên bản cam kết với Sở Xây dựng chấp nhận giám sát thi công độc lập do tôi chỉ định. Bốn — toàn bộ chi phí sửa chữa kết cấu do Đại Thịnh chịu, không chuyển sang giá bán cho khách hàng."

Hào bóp nát cốc giấy trong tay. Nước trà tràn ra bàn, chảy đến mép, rỏ xuống sàn.

"Mày muốn tao quỳ xuống?" Hào gằn giọng.

"Không. Tôi muốn anh đứng thẳng và chịu trách nhiệm. Đó là điều anh nợ hai ngàn gia đình đã đặt cọc vào dự án của anh."

Hào ngồi im ba phút. Không ai nói gì. Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn, mỗi giây nặng như búa. Ánh nắng sáng buổi sáng chiếu qua cửa kính, rơi lên mặt bàn, chia căn phòng thành hai nửa — nửa sáng nơi Nghĩa ngồi, nửa tối nơi Hào ngồi.

Rồi Hào đứng dậy. Chậm chạp, nặng nề, như một người mang trên vai toàn bộ trọng lượng của những quyết định sai lầm mười lăm năm qua. Anh ta rút bút ra khỏi túi áo ngực — cây bút Montblanc mà Nghĩa từng tặng ngày Đại Thịnh đạt doanh thu ngàn tỷ đầu tiên. Trên thân bút có khắc hai chữ "Đồng hành" — Nghĩa đã khắc bằng tay.

"Đưa giấy đây."

Nghĩa mở ngăn kéo, đẩy qua bản cam kết đã soạn sẵn — bốn trang, mỗi điều khoản rõ ràng, luật sư Đạt đã kiểm tra từng chữ. Anh đã soạn bản này từ ba ngày trước, vì anh biết Hào sẽ đến. Anh hiểu Hào — hiểu hơn bất kỳ ai, vì anh đã ngồi cạnh hắn suốt mười lăm năm.

Hào ký. Tay run, nhưng ký. Mực Montblanc chảy trên giấy, mịn và đều — cây bút tốt không phụ người dùng, dù người dùng đã phụ người tặng.

Khi Hào bước ra khỏi phòng, lưng hắn cong hơn lúc bước vào. Cánh cửa đóng lại nhẹ — không đóng sập, không giận dữ, chỉ nhẹ nhàng như một lời thừa nhận.

Khánh Vân bước vào từ cửa sau. Bà đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại qua hệ thống intercom — không phải để nghe lén, mà vì Nghĩa đã yêu cầu bà làm nhân chứng.

"Anh có thể không giúp," bà nói, đặt tách trà mới lên bàn. "Không ai ép anh. Đại Thịnh sụp đổ thì Vạn Phúc càng lợi."

"Tôi không giúp Hào," Nghĩa đáp, mắt vẫn nhìn cánh cửa vừa đóng. "Tôi giúp hai ngàn gia đình. Và tôi giúp chính mình — vì nếu để tòa nhà đó sụp, tôi sẽ không bao giờ vẽ được thêm một bản vẽ nào nữa."

---

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...