Chương 8: Thành Phố Mới Và Bình Minh Cũ

Mười tám tháng sau.

Nghĩa đứng trên tầng thượng của Vạn Phúc Tower — tòa tháp đầu tiên trong năm tòa tháp của Vạn Phúc Smart City, vừa hoàn thiện phần thô, cao năm mươi tầng, sáng rực trong ánh bình minh Sài Gòn.

Gió sông Sài Gòn thổi qua mặt kính tích hợp pin mặt trời, tạo ra tiếng rì rào nhẹ như tiếng thở của thành phố đang thức dậy.

Từ đây nhìn xuống, công trường Tân Cảng Riverside cách ba kilomet, cần cẩu đang hoạt động trở lại — sau sáu tháng đình chỉ, kết cấu đã được khắc phục theo đúng thiết kế gốc của Nghĩa. Dự án tiếp tục, nhưng với một CEO mới — Hào đã từ chức, đối mặt với điều tra hình sự, và bán phần lớn cổ phần để trả nợ.

Khánh Vân bước ra từ thang máy, tay cầm hai cốc cà phê sữa đá.

"Uống đi," bà đưa Nghĩa một cốc. "Hôm nay khánh thành giai đoạn một. Bốn trăm căn hộ đầu tiên bàn giao. Tỷ lệ bán trước chín mươi bảy phần trăm."

Nghĩa nhận cốc cà phê, uống một ngụm. Vị đắng ngọt quen thuộc — cà phê Robusta Đắk Lắk, loại bà Vân luôn mang theo từ quê nhà.

"Bà Vân. Tôi có một câu hỏi chưa bao giờ hỏi."

"Hỏi đi."

"Tại sao bà chọn tôi? Sài Gòn không thiếu kiến trúc sư giỏi."

Khánh Vân uống cà phê, nhìn ra dòng sông. Mặt nước phản chiếu ánh bình minh, vàng rực như mật ong.

"Năm năm trước, tôi đến Đại Thịnh dự lễ khánh thành trụ sở mới. Một tòa nhà đẹp, hiện đại, đúng chuẩn quốc tế. Hào lên sân khấu nhận công, cười rạng rỡ. Nhưng tôi để ý một người đứng góc phòng, không ai nhìn đến — anh. Anh mặc sơ mi trắng nhàu, giày cũ, tay cầm cuốn sổ ghi chép dày cộp. Anh nhìn tòa nhà không phải bằng ánh mắt tự hào — mà bằng ánh mắt lo lắng."

"Tôi đang kiểm tra vết nứt ở góc Đông Bắc," Nghĩa nói, nhớ lại. "Bê tông co ngót ở mối nối dầm tầng bảy."

"Đúng. Anh lo lắng cho tòa nhà anh tạo ra, trong khi người khác chỉ lo ăn mừng. Đó là lúc tôi biết — đây là kiến trúc sư tôi cần. Không phải người giỏi nhất, mà là người quan tâm nhất."

Nghĩa im lặng. Gió sông thổi qua tóc anh, mang theo mùi phù sa và mùi bê tông tươi từ công trường bên dưới — hai mùi quen thuộc nhất trong đời anh. Anh nhìn xuống thành phố — Vạn Phúc Smart City đang hình thành, từng tòa nhà vươn lên, từng con đường được trải, từng công viên được trồng cây. Thành phố của anh. Không phải vì anh sở hữu nó, mà vì anh tạo ra nó từ những đêm thức trắng và những bản vẽ không ai nhìn thấy.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Hoàng: "Anh Nghĩa. Em vừa nhận giấy phép hành nghề kiến trúc sư hạng nhất. Cảm ơn anh đã giới thiệu em vào chương trình đào tạo của Bộ. Em muốn xin vào đội thiết kế Vạn Phúc, nếu anh còn chỗ."

Nghĩa mỉm cười — nụ cười đầu tiên trong gần hai năm. Nụ cười không rộng, không rực rỡ, chỉ là một đường cong nhẹ ở khóe môi — nhưng đủ để Khánh Vân nhận ra và quay đi, giấu một tia ấm trong mắt.

"Có chỗ, Hoàng. Luôn có."

Anh nhắn xong, nhìn ra công trường phía dưới. Đội công nhân đang vận chuyển cây xanh vào công viên trung tâm — hàng phượng vĩ và bằng lăng, loại cây anh chọn vì chúng nở hoa rực rỡ nhất vào mùa hè Sài Gòn, đúng dịp bàn giao nhà cho cư dân. Anh tưởng tượng cảnh những đứa trẻ chạy dưới tán phượng, giẫm lên cánh hoa đỏ rơi đầy lối đi, và nghĩ rằng đó mới là thước đo thật sự của kiến trúc — không phải giải thưởng hay giá cổ phiếu, mà là tiếng cười của trẻ con.

Khánh Vân đứng bên cạnh, cũng nhìn xuống.

"Anh Nghĩa. Giai đoạn hai — khu trường học quốc tế và bệnh viện. Bản thiết kế sơ bộ khi nào xong?"

"Tuần sau," Nghĩa đáp. "Tôi đã bắt đầu từ tháng trước."

Khánh Vân nhìn anh, miệng hơi cong lên — không phải nụ cười, mà là sự hài lòng của người đã đặt cược đúng người.

Nghĩa uống cạn cốc cà phê, đặt xuống bệ tường. Anh nhìn bình minh Sài Gòn lần cuối trước khi quay vào phòng thiết kế. Bầu trời chuyển từ hồng sang vàng rực, rồi sang xanh nhạt — màu của một ngày mới, màu của những thứ chưa được vẽ.

Mười lăm năm kinh nghiệm. Ba bằng sáng chế quốc tế. Một lần bị đạp xuống bùn đỏ giữa trưa nắng.

Và bây giờ — một thành phố đang mọc lên từ bản vẽ của anh, dưới bầu trời mà không ai có thể cướp đi. Không ai có thể ném bản vẽ của anh xuống bùn nữa — vì bản vẽ giờ đây không nằm trên giấy, mà đứng sừng sững giữa trời, bằng thép và bê tông và kính và ánh nắng.

Nguyễn Trọng Nghĩa bước vào phòng thiết kế, ngồi xuống trước hai màn hình máy tính, mở phần mềm BIM Revit, và bắt đầu vẽ. Ngón tay anh chạm vào bàn phím, quen thuộc và đều đặn như nhịp thở. Đường nét hiện lên trên màn hình — từng đường một, chính xác đến từng millimet, như lời hứa được viết bằng mực không phai.

Bên ngoài, thành phố mới tiếp tục vươn lên.

Ánh bình minh chiếu qua kính, rơi lên bản vẽ, nhuộm vàng từng đường nét — như lời hứa của một ngày mai đã bắt đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...