Chương 1: Cơn Bão Lúc Nửa Đêm
Tiếng máy sục sữa hữu cơ kêu xè xè đều đặn, tỏa ra làn hơi nước nóng ấm áp hòa quyện cùng mùi thơm dịu ngọt, mộc mạc của lá trà ô long Bảo Lộc rang củi thủ công. Tại cửa hàng cờ hiệu của Mộc Trà nằm ngay góc đường Cao Thắng cắt Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, không khí lúc tám giờ tối thứ Sáu vô cùng tấp nập. Trần Minh Quân, nhà sáng lập hai mươi sáu tuổi của chuỗi trà organic, đang khoác chiếc tạp dề vải canvas xám dính chút bột trà xanh. Anh đứng tỉ mỉ căn chỉnh nhiệt độ của dòng nước lọc qua hệ thống thẩm thấu ngược, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày rậm chăm chú quan sát từng con số hiển thị trên mặt đồng hồ cơ học.
Quân yêu từng chiếc lá trà, từng giọt sữa bò hữu cơ từ nông trại Đà Lạt. Anh đã từ bỏ vị trí chuyên viên R&D tại tập đoàn đồ uống Hưng Thịnh sau khi bị Lâm Quốc Hùng – người sếp cũ tham lam – cướp đoạt trắng trợn công thức trà ô long mật ong rừng và đạp anh ra đường dưới cơn mưa tầm tã của Sài Gòn hai năm trước. Quân nhớ như in cái ngày anh đứng dưới hiên tòa nhà Hưng Thịnh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, toàn thân ướt sũng, tài khoản ngân hàng Vietcombank bị phong tỏa tạm thời do Hùng ký đơn vu khống anh tiết lộ bí mật công nghệ. Hùng khi đó đứng trên sảnh cao, gõ nhẹ chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh và mỉa mai: "Thằng nhóc pha chế quèn rách rưới, không có tập đoàn nâng đỡ, mày chỉ là hạt cát ven đường mà thôi!".
Năm móng tay Quân lúc đó bấm chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu đỏ tươi. Anh không khóc, không gào thét. Anh lặng lẽ gom góp số vốn ít ỏi còn lại, lên Bảo Lộc liên kết với các hộ nông dân trồng trà hữu cơ chuẩn USDA, tự tay xây dựng Mộc Trà. Mộc Trà không chỉ là trà sữa sạch, mà mỗi ly trà bán ra đều có một mã QR liên kết trực tiếp với hệ thống sổ cái phi tập trung Blockchain mà Quân tự code xuyên đêm trong căn phòng trọ mười lăm mét vuông ở Quận 10. Khách hàng chỉ cần quét mã là thấy rõ ngày hái trà, hộ nông dân sản xuất, thời gian vận chuyển và kết quả kiểm nghiệm vi sinh của từng lô hàng.
Đột nhiên, cánh cửa kính của cửa hàng bị đẩy ra thật mạnh, tạo ra một tiếng động chói tai. Một nhóm khách năm người mặc đồ đen bặm trợn bước vào, dẫn đầu là một gã đàn ông trung niên bụng phệ, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bản. Gã lớn giọng gọi năm ly trà sữa ô long hữu cơ trân châu hoàng kim. Nhân viên thu ngân, một cô sinh viên trẻ làm bán thời gian, tay run rẩy bám chặt vào quầy gỗ sồi khi nhìn thấy thái độ hung hãn của họ. Quân khẽ vỗ vai cô, mỉm cười trấn an rồi đích thân đứng vào máy pha chế. Từng giọt trà vàng óng ánh chảy xuống, hòa vào lớp sữa tươi béo ngậy tạo nên những đường vân nghệ thuật tuyệt đẹp. Ly trà được đóng nắp và bưng ra bàn cho nhóm khách.
Chỉ đúng mười phút sau, một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc không gian yên ả của quán. Gã đàn ông trung niên đột ngột ngã quỵ xuống sàn gạch bông kêu cộp. Gã hai tay ôm chặt lấy bụng, người co giật dữ dội trên đất, miệng bắt đầu sùi ra những bọt mép màu trắng đục. Bốn kẻ đi cùng lập tức đứng bật dậy, đổ vỡ cả bàn ghế. Chúng lập tức rút điện thoại thông minh ra, bật sẵn tính năng phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và la hét inh ỏi: "Mộc Trà đầu độc người tiêu dùng! Trà sữa organic cái gì chứ, đây là thuốc độc! Nhìn xem, bạn tôi sắp chết rồi!".
Chỉ trong vòng năm phút, sóng livestream đã thu hút hàng chục ngàn người xem trực tiếp. Các diễn đàn lớn của Sài Gòn liên tục chia sẻ hình ảnh gã đàn ông nằm co giật giãy giụa trên nền đất Mộc Trà Quận 3. Khách hàng trong quán hoảng loạn bỏ chạy, để lại những chiếc ly thủy tinh đổ nghiêng ngả, trà sữa tràn ra loang lổ trên sàn. Nhịp tim Quân đập mạnh, một luồng mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng làm ướt đẫm chiếc áo thun bên trong. Anh lập tức chạy đến, quỳ xuống định thực hiện sơ cứu lâm sàng và kiểm tra nhịp thở của nạn nhân, nhưng bốn tên đồng bọn thô bạo đẩy anh ra: "Mày tránh ra! Kẻ giết người! Mày định phi tang chứng cứ à?".
Đúng lúc đó, một chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cửa quán. Bước xuống xe không ai khác chính là Lâm Quốc Hùng. Hắn diện bộ vest xám may đo tỉ mỉ, đi cùng hai gã trợ lý và một nhóm người tự xưng là cán bộ của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm quận. Hùng bước vào quán, nhìn đống đổ nát và gã đàn ông đang nằm rên rỉ dưới sàn, rồi nở một nụ cười nham hiểm tột độ. Hắn tiến lại gần Quân, ghé sát tai anh và thì thầm bằng giọng nói lạnh lẽo đầy đe dọa: "Mày nghĩ mày thoát được lòng bàn tay tao sao, Quân? Mộc Trà của mày hôm nay sẽ biến thành đống rác rưởi. Tập đoàn GigaTea của bọn tao đã mua đứt thị trường này rồi, thứ rác rưởi như mày không có cửa tồn tại ở đất Sài Gòn này đâu!".
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần Quân rung lên bần bật. Một tin nhắn SMS khẩn cấp từ ngân hàng Vietcombank hiện lên: "Tài khoản thanh toán số 007100... của Công ty TNHH Mộc Trà Việt Nam tạm thời bị phong tỏa giao dịch một chiều theo yêu cầu của cơ quan điều tra để xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng". Quân đứng lặng đi giữa cửa hàng, tiếng còi xe cứu thương rú vang ngoài đường Cao Thắng xa xăm dội lại, báo hiệu một cơn bão kinh hoàng bắt đầu bao phủ lấy cuộc đời anh.