Chương 1: Nước Mắt Dưới Biển Sâu Vân Đồn

“Trịnh Hoàng Lâm, cút khỏi vịnh Vân Đồn ngay lập tức! Thứ nghèo hèn rách nát như mày không có tư cách sờ vào lồng trai của Royal Pearl!”

Tiếng thét chói tai của Huỳnh Gia Kiệt vang vọng giữa sóng gió vịnh Vân Đồn, Quảng Ninh. Hắn diện bộ đồ hiệu bóng bẩy, đứng kiêu ngạo trên mũi tàu cao tốc, nhìn xuống Trịnh Hoàng Lâm bằng nửa con mắt. Phía sau hắn, bốn gã bảo vệ lực lưỡng khoanh tay đứng sừng sững như những bức tường thịt, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám cản đường.

Trịnh Hoàng Lâm lúc này đang quỳ trên sàn bè nuôi trai ẩm ướt đầy rêu phong và những vỏ hàu sắc nhọn. Đôi bàn tay sạm nắng, thô ráp vì ngâm nước biển suốt năm năm qua đang ôm chặt lấy chiếc lồng trai thế hệ thứ năm vừa được kéo lên từ đáy biển sâu. Bên trong lồng, những con trai Pinctada margaritifera khổng lồ hé vỏ, để lộ ra những viên ngọc đen lấp lánh ánh xanh biển cực kỳ quyến rũ dưới ánh nắng trưa nhạt nhòa. Đây là kết quả của năm năm ròng rã ăn gió nằm sương, nghiên cứu giống lai tạo xúc tác men sinh học tự nhiên độc nhất vô nhị của anh.

“Kiệt... tao là người sáng lập ra quy trình này! Năm năm qua tao dầm mưa dãi nắng ở đây, mày chỉ ngồi phòng máy lạnh ký giấy tờ. Tại sao mày lại cướp trắng công sức của tao?” Lâm nghiến răng, từng thớ cơ trên khuôn mặt sạm màu gió biển rung lên bần bật.

Huỳnh Gia Kiệt cười khẩy, bước từ mũi tàu xuống sàn bè gỗ, gõ gõ mũi giày da bóng lộn xuống mặt sàn gỗ mục. Hắn khom lưng, giật phắt chiếc lồng trai trên tay Lâm rồi ném mạnh xuống làn nước biển sâu hoắm. Tiếng “tõm” vang lên lạnh lùng, dập tắt mọi hy vọng của Lâm.

“Công sức? Nực cười!” Kiệt rút từ trong túi áo vest ra một bản hợp đồng lao động cũ kỹ, vỗ vỗ lên mặt Lâm. “Mày nhìn cho kỹ đi! Điều khoản số 12: Mọi phát minh, sáng chế và công nghệ được phát triển bởi nhân viên trong thời gian làm việc đều thuộc quyền sở hữu vô điều kiện của Tập đoàn Royal Pearl. Mày chỉ là thằng thợ nuôi trai thuê nhận lương tám triệu một tháng. Danh tiếng, công nghệ và cả giống ngọc trai đen ánh xanh này đều mang họ Huỳnh của tao!”

Lâm bàng hoàng nhìn dòng chữ đen búa bổ trên giấy. Đúng vậy, năm năm trước, khi bắt đầu dự án, vì quá tin tưởng gã bạn học cùng giảng đường đại học, anh đã ký vào bản hợp đồng đầy cạm bẫy này mà không hề mảy may nghi ngờ. Hóa ra ngay từ đầu, Kiệt đã giăng sẵn một cái bẫy hoàn hảo để biến anh thành kẻ làm thuê không công, vắt kiệt chất xám rồi vứt bỏ như một chiếc giẻ rách.

“Ký vào biên bản bàn giao và tự nguyện thôi việc đi!” Kiệt ném chiếc bút mực cũ kỹ xuống sàn bè. “Nếu mày ngoan ngoãn rời khỏi vịnh Vân Đồn này, tao sẽ bố thí cho mày vài tháng lương. Còn nếu cố tình chống đối, tao sẽ dùng quan hệ để khiến mày vào tù vì tội ăn cắp tài sản trí tuệ của tập đoàn!”

Nhìn gã bạn học cũ mặt đầy đắc ý, Lâm cắn chặt môi đến mức dòng máu tươi ấm nóng rỉ ra nơi khóe miệng, hòa cùng vị mặn chát của biển cả. Sắc mặt anh xám ngắt, lồng ngực phập phồng vì cơn giận tột độ ép chặt lấy lá phổi. Anh cúi xuống nhặt cây bút Hero cũ kỹ của người cha quá cố để lại - di vật duy nhất anh trân trọng. Anh ký tên một cách chậm rãi, từng nét chữ như khắc sâu mối hận thấu xương.

“Huỳnh Gia Kiệt, mày nhớ kỹ ngày hôm nay. Viên ngọc đen này là do tao tạo ra, và cũng chỉ có tao mới có thể làm cho nó tỏa sáng. Rồi sẽ có ngày, chính tay tao sẽ đòi lại tất cả những gì mày đã cướp đoạt!” Lâm đứng dậy, bóng lưng đơn độc hướng thẳng về phía bờ giữa làn gió biển rít lên từng hồi căm hận.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...