Chương 3: Hạ Long Black Pearl Trỗi Dậy
Nhờ nguồn vốn khổng lồ một trăm năm mươi tỷ đồng được giải ngân nhanh chóng và sòng phẳng từ Vạn An Capital, Trịnh Hoàng Lâm nhanh chóng bắt tay vào xây dựng trang trại nuôi cấy ngọc trai sinh học sinh thái tại vùng biển đảo Cô Tô. Đây là vùng biển sâu, dòng hải lưu chảy xiết và có nồng độ muối cực kỳ lý tưởng cho giống trai đen quý hiếm.
Không giống như những trang trại nuôi trai truyền thống thô sơ, Lâm cho thiết kế và lắp đặt hệ thống bè nuôi thông minh dạng module chịu sóng gió lớn, kết hợp với các cảm biến đo đạc tự động nhiệt độ, độ mặn và mật độ sinh vật phù du trong nước. Mọi dữ liệu được truyền về máy chủ thông qua phần mềm giám sát tự động do chính anh lập trình từ nhiều năm trước. Thương hiệu “Hạ Long Black Pearl” chính thức ra mắt, nhắm thẳng vào thị trường trang sức cao cấp thế giới.
Chỉ sau vài tháng vận hành, mẻ ngọc thô đầu tiên từ giống trai lai tạo men sinh học của Lâm đã cho kết quả kinh ngạc: những viên ngọc đen tròn trịa hoàn hảo, lấp lánh ánh xanh ngọc lục bảo sâu thẳm như lòng đại dương, thu hút sự chú ý cực lớn của các chuyên gia trang sức Nhật Bản và Pháp.
Tin tức này nhanh chóng bay về tai Huỳnh Gia Kiệt tại Vân Đồn. Gã CEO Royal Pearl lập tức đứng ngồi không yên. Hắn nhận ra nếu để “Hạ Long Black Pearl” tiếp tục phát triển, vị thế độc tôn của Royal Pearl sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Một buổi sáng, một chiếc tàu cao tốc sang trọng cập bến trang trại Cô Tô của Lâm. Bước xuống tàu là Trần Thế Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh của Royal Pearl - cánh tay phải đắc lực của Kiệt. Hùng diện bộ đồ hiệu bóng bẩy, bước vào văn phòng điều hành tạm thời của Lâm với thái độ kênh kiệu quen thuộc.
“Trịnh Hoàng Lâm, lâu ngày không gặp, trông mày vẫn nghèo nàn như xưa.” Hùng nhìn quanh căn phòng gỗ đơn sơ bằng ánh mắt khinh miệt, rồi rút từ trong cặp da ra một tấm séc, ném mạnh xuống bàn làm việc của Lâm.
“Năm tỷ đồng!” Hùng cười khẩy. “CEO Huỳnh Gia Kiệt của chúng tao có lòng tốt muốn mua lại toàn bộ cái trang trại rách nát này và bằng sáng chế của mày. Đối với một thằng thợ nuôi trai nghèo hèn như mày, số tiền này đủ để mày sống sung túc cả đời. Ký giấy chuyển nhượng rồi cút khỏi Quảng Ninh đi, đừng để bọn tao phải dùng đến biện pháp mạnh.”
Lâm lặng lẽ nhìn tấm séc trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy lạnh lẽo. Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Hùng. Không nói một lời, anh cầm lấy tập hồ sơ pháp lý dày cộp cùng quyết định ngăn chặn khẩn cấp tạm thời của Tòa án về việc cấm Royal Pearl sử dụng nhãn hiệu độc quyền cấy men sinh học đập thẳng vào khuôn mặt kênh kiệu của gã trưởng phòng.
“Bốp!”
Tập hồ sơ sắc lẹm cắt qua má Hùng, khiến gã đau đớn la lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Những tờ giấy trắng bay lả tả khắp văn phòng.
“Mày... mày dám đánh tao? Mày có biết Royal Pearl là ai không?” Hùng ôm lấy má, sắc mặt xám ngoét vì đau đớn và bất ngờ.
“Về nói với Huỳnh Gia Kiệt,” Lâm chỉ thẳng tay ra cửa, giọng nói đanh thép như tiếng chuông đồng. “Năm tỷ đồng của hắn chỉ đủ mua thức ăn cho trai của tao. Bằng sáng chế này là của tao, thương hiệu này là của tao. Và cái lệnh cấm xâm phạm sở hữu công nghiệp kia sẽ sớm biến tập đoàn phản bội của các người thành đống tro tàn! Cút!”
Nhìn đôi mắt rực lửa sát khí của Lâm, Trần Thế Hùng sợ hãi bủn rủn cả chân tay, không dám nhặt lại tấm séc, vội vàng ôm đầu chạy trốn xuống tàu cao tốc trong sự nhục nhã ê chề trước mặt toàn bộ công nhân trang trại.