Chương 11: Dạy Cháu Nặn Gốm

Con trai Khánh — bé Minh, năm tuổi — lần đầu vào xưởng.

Bé ngồi trên đùi bố, hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên đất sét ướt trên bàn xoay.

"Bố ơi, đất sét trơn trượt quá!"

"Từ từ con, nắm nhẹ thôi.

Đất sét giống người — ép mạnh quá thì nát."

Bé Minh nặn được chiếc bát méo — méo hơn cả chiếc bát đầu tiên của Khánh hai mươi lăm năm trước.

Khánh nung chiếc bát méo trong lò, tráng men Ngọc Rồng.

Ra lò: chiếc bát méo nhưng vân xanh ngọc lấp lánh — đẹp theo cách riêng của nó.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...