Chương 2: Bà Ngoại Và Cuốn Truyện Tranh
Trí vẽ vì bà ngoại.
Bà Lê Thị Hoa — bảy mươi lăm tuổi, bán bánh mì ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai — nuôi Trí từ nhỏ (bố mẹ ly hôn, mẹ đi lấy chồng mới, bố biệt tích). Bà sống trong căn nhà lá ở hẻm quận 3 — nhỏ, cũ, nhưng sạch sẽ.
Mỗi tối, bà Hoa kể chuyện cho Trí bằng tranh — bà vẽ bằng bút bi trên giấy báo cũ: vẽ Sài Gòn ngày xưa, vẽ xe lam, vẽ quán phở góc đường, vẽ ông ngoại đạp xích lô. Bà không biết vẽ đẹp — nhưng bà vẽ từ trí nhớ, và trí nhớ thì lúc nào cũng đẹp.
"Bà ơi, sao Sài Gòn bà vẽ khác Sài Gòn ngoài kia?"
"Vì Sài Gòn ngoài kia thay đổi rồi, con. Sài Gòn bà vẽ là Sài Gòn bà nhớ — Sài Gòn có xe lam, có hàng me, có tiếng rao khuya. Sài Gòn đó không còn nữa — nên bà vẽ lại, để nó không mất."
Câu đó — "vẽ lại để nó không mất" — là lý do Trí tạo "Tro Tàn." Mỗi tác phẩm là một góc Sài Gòn đang biến mất: hẻm 47 Phạm Ngũ Lão trước khi bị phá làm cao ốc, quán cà phê vợt cuối cùng trên Bùi Viện, cây bàng trăm tuổi ở Nguyễn Du trước khi bị đốn.
Trí vẽ bằng iPad Pro, bằng Apple Pencil, bằng Procreate — nhưng mỗi tác phẩm bắt đầu từ một bức vẽ bút bi trên giấy báo — giống bà. Sketch bút bi trước, rồi scan, rồi vẽ digital lên trên.
Khi bị hack, Trí mất NFT — nhưng không mất sketch bút bi. Bốn mươi bảy tờ giấy báo, bốn mươi bảy góc Sài Gòn, nằm trong ngăn kéo bàn studio.
"Bà ơi, người ta ăn cắp tranh con trên mạng."
"Con ơi, tranh trên mạng mất thì mất. Nhưng tranh trong đầu con không ai lấy được. Con vẽ lại — đẹp hơn."