Chương 2: Mẹ Và Rừng Đước Cà Mau

Tình yêu sâu sắc dành cho cỏ cây hoa lá và ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên của Trần Minh Thảo bắt nguồn từ người mẹ kính yêu.

Mẹ của cô là bà Trần Thị Bình sáu mươi tuổi một người phụ nữ lam lũ đã dành cả cuộc đời mình để trồng rừng đước tại Cà Mau.

Bà Bình sinh ra và lớn lên tại xã Đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển một dải đất cuối cùng của tổ quốc Việt Nam ngập tràn sóng gió triều dâng.

Năm 1986 khi mới tròn mười tám tuổi bà đã hăng hái tham gia vào chương trình trồng rừng ngập mặn do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP tài trợ.

Mục tiêu tối thượng của chiến dịch dài hạn đó là chống xói lở đất đai nghiêm trọng bảo vệ đê điều và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên vùng ngập mặn.

Hàng ngày bà Bình cùng các thanh niên địa phương phải lội sâu dưới dòng bùn đen ngập đến tận đầu gối giữa cái nắng cháy da thịt miền sông nước.

Họ kiên nhẫn cắm từng cây đước non yếu ớt xuống lòng bùn nhão bất chấp nước triều dâng cao ngập lên đến tận ngực đầy lạnh giá giông bão.

Bà Bình luôn ghi nhớ sâu sắc từng chi tiết nhỏ của quy trình trồng rừng đước từ việc lựa chọn hạt giống đạt chuẩn cho đến việc cắm cây đúng hướng sóng.

Thảo khi còn nhỏ luôn thích thú dõi theo đôi bàn tay mẹ khéo léo bới đất bùn gieo từng hạt giống đước hình trái lê vô cùng kỳ diệu.

Cô học được cách phân biệt các loài cây rừng ngập mặn như đước, vẹt, mắm, cóc thông qua cấu trúc hình dạng bộ rễ chống đỡ đặc sắc của chúng.

Thế giới bùn cát ngập mặn trù phú với các loài cá thòi lòi nhảy nhót trên bùn và ba khía bò lổ ngổm đã nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ cô.

Hành trình trồng rừng ngập mặn đầy vất vả ấy đã trở thành một bài học thực tế vô giá giúp Thảo hiểu rõ sức mạnh sinh học to lớn của tự nhiên.

Những người dân nghèo Cà Mau dưới sự hướng dẫn của mẹ cô đã chung tay lập nên các đội bảo vệ rừng phòng hộ vô cùng đoàn kết chặt chẽ.

Họ thay phiên nhau đi tuần tra canh gác bảo vệ khu rừng ngập mặn khỏi nạn khai thác lâm sản lén lút của các đối tượng xấu.

Sự chung tay tự nguyện ấy đã biến Cà Mau thành một hình mẫu điển hình xuất sắc về quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

Hơn bốn mươi năm ròng rã trôi qua dưới bàn tay chăm sóc cần mẫn của bà Bình khu rừng đước xanh tốt đã phủ rộng hơn năm trăm hecta ven biển.

Khu rừng ngập mặn khổng lồ ấy đã trở thành một tấm khiên xanh vững chãi bảo vệ toàn bộ xã Đất Mũi an toàn qua những mùa bão gió khốc liệt.

Rừng đước phát triển xanh tốt đã tạo điều kiện sinh sản thuận lợi cho các loài tôm sú, cua biển, cá kèo mang lại sinh kế vững bền cho hàng nghìn hộ dân.

Hệ sinh thái phong phú dưới tán đước phát triển mạnh mẽ tạo nên một chuỗi thức ăn tự nhiên bền vũ vô cùng cân bằng sinh học.

Mỗi năm năm trăm hecta rừng đước do bà Bình trồng hấp thụ khoảng bảy nghìn tấn khí thải cacbon đóng góp to lớn vào việc bảo vệ khí hậu toàn cầu.

Cảnh quan rừng đước tuyệt đẹp cũng thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo.

Bà Bình luôn ân cần dạy dỗ Thảo từ thuở nhỏ rằng cây cối chính là ngôi nhà chung vĩ đại mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người giữ gìn.

Một ngôi nhà bằng bê tông sắt thép có thể được xây dựng nhanh chóng trong vài tháng nhưng một cây xanh phải mất bốn mươi năm mới trưởng thành.

Nếu chúng ta chặt phá đi một cây cổ thụ là chúng ta đang cướp đi công sức bốn mươi năm của đất trời và không gì trồng lại được ngay lập tức.

Trải qua tuổi thơ êm đềm dưới tán rừng đước xanh mát nghe tiếng sóng biển rì rào Thảo đã sớm hình thành một tâm hồn yêu thiên nhiên sâu sắc.

Khi thi đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cô luôn cảm thấy lạc lõng trước những đồ án bê tông hóa cứng nhắc.

Những bản vẽ nhà cao tầng ngột ngạt phủ kính phản quang không hề tính toán đến hướng gió và ánh sáng tự nhiên khiến cô vô cùng trăn trở dằn vặt.

Cô tự hứa sau này ra trường sẽ chỉ thiết kế những công trình thân thiện môi trường ứng dụng triệt độ nguyên lý bioclimatic thụ động.

Ngay sau khi quyết định từ chức tại Công ty Hoàng Long Thảo đã gọi điện về cho mẹ ở quê nhà Cà Mau giọng cô nghẹn ngào nước mắt rơi.

Bà Bình sau khi lắng nghe câu chuyện của con gái đã im lặng vài giây rồi ôn tồn khẳng định con gái mình đã đưa ra quyết định vô cùng đúng đắn.

Bà khích lệ Thảo rằng rừng phòng hộ không thể tự lên tiếng bảo vệ mình nên việc con đứng ra nói thay tiếng nói của rừng là hành động cao cả.

Bà khuyên con không nên buồn bã vì mất việc mà hãy đi tìm những dải đất cát bỏ hoang tại Bình Thuận để tự mình hiện thực hóa ước mơ xanh.

Bà sẵn sàng thế chấp ngôi nhà nhỏ ở quê để lấy tiền cho con khởi nghiệp khẳng định nếu dự án thất bại hai mẹ con lại về rừng đước sống bình yên.

Tình yêu thương bao la và sự tin tưởng tuyệt đối của người mẹ đã tiếp thêm sức mạnh to lớn giúp Thảo vững tin bước vào một cuộc chiến mới.

Cô lau khô nước mắt bắt đầu lên kế hoạch khảo sát những vùng đất cát bỏ hoang ven biển Bình Thuận để tìm kiếm một điểm tựa thiết kế độc bản.

Con đường mà cô sắp đi dù ngập tràn cát bụi và gió nóng chướng vẫn lấp lánh ánh sáng ấm áp của tình yêu thương gia đình thiêng liêng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...