Chương 3: Lỗi Chết Người Trong Thiết Kế
Giữa cơn bão Hải Phòng, những giọt mưa lớn như những viên đạn lạnh lẽo bắn vào mặt đường nhựa, tạo thành những vũng nước đọng lại như những gương mặt tĩnh lặng sau cơn giận dữ của thiên nhiên.
Tôi đứng bên ngoài văn phòng của Viện Thiết Kế Cầu Đường, nơi mà từng viên gạch, từng khung cửa sổ đều chứa đựng những kỷ niệm trong suốt những tháng năm làm việc vất vả.
Các tấm biển quảng cáo lấm lem nước mưa trôi nổi, phản chiếu những ánh đèn nhấp nháy từ các văn phòng bên cạnh.
Nhưng giờ đây, ánh mắt của tôi hướng về Lê Khắc Nam - kẻ cướp bản quyền thiết kế của tôi, đang cười nhạo ở bên trong.
Hắn đứng giữa đám đông, giọng nói to như sấm rền: 'Mày chỉ là thằng kỹ sư quèn!'
Mỗi chữ hắn nói như một viên đá ném vào lòng tự trọng của tôi, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình đã cài vào bản thiết kế một lỗi chết người.
Nỗi tức giận và quyết tâm trào dâng trong lòng, tôi không thể để hắn chiếm đoạt công sức của mình mà không trả giá.
Bên ngoài, cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đại dương, khiến tôi càng thêm tỉnh táo.
Tôi quyết định sẽ không để mọi chuyện diễn ra êm đẹp như hắn mong muốn.
Vài giờ sau, tôi tìm đến Đỗ Phương Vy, người mà tôi đã từng nghe đồn là một luật sư tài năng.
Khi tôi bước vào văn phòng của cô, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt thông minh và quyết đoán của cô.
Cô đang xem xét một tài liệu, ánh mắt chăm chú như thể đang tìm kiếm một điều gì đó quý giá trong đống giấy tờ.
Cô ngẩng lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại: 'Có chuyện gì vậy, Nam?'
Tôi lấy một hơi thật sâu, lòng quyết tâm sục sôi: 'Tôi cần sự giúp đỡ của cô.'
'Tôi bị Lê Khắc Nam cướp bản quyền thiết kế.'
Đỗ Phương Vy khẽ gật đầu, ánh mắt cô sáng lên như thể vừa phát hiện ra một cơ hội.
'Mày đã chuẩn bị gì chưa?' cô hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy tính toán.
'Tôi đã cài vào thiết kế một lỗi có thể khiến dự án của hắn gặp rắc rối lớn.'
Cô nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như muốn tìm kiếm sự thật trong từng chữ tôi nói.
'Nếu vậy, chúng ta cần phải làm gì đó nhanh chóng.'
'Tôi muốn ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý và đứng tên tài sản riêng.' tôi đáp, ánh mắt kiên định.
Cô gật đầu, và bắt đầu soạn thảo hợp đồng, từng chữ ký trên giấy như một lời hứa cho sự hợp tác đầy tiềm năng này.
Nhưng thời gian không chờ đợi chúng tôi.
Trong vòng 24 giờ tới, dự án cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện phải hoàn tất hồ sơ đấu thầu.
Nếu thất bại, tôi sẽ mất cơ hội khẳng định bản thân và cứu vãn sự nghiệp.
Trong lúc cô ấy soạn thảo hợp đồng, tôi mở máy tính, lôi những tài liệu liên quan đến Lê Khắc Nam ra.
Những tệp tin hiện lên, trong đó có một bản sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện dòng tiền 1.200.000.000 VNĐ chuyển từ tham nhũng.
Đôi tay tôi run lên khi nhìn thấy con số đó, như thể nó đang nhảy múa trước mắt, mỗi số liệu đều chứa đựng một bí mật chết người.
Cô nhìn thoáng qua màn hình, và ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén: 'Đây chính là bằng chứng cần thiết để lật kèo.'
Tôi cảm nhận được sự hưng phấn trong lòng, như thể đã chạm tay vào một mảnh ghép quan trọng trong cuộc chiến này.
Nhưng chúng tôi cần nhiều hơn thế.
Chúng tôi cần phải tìm kiếm thêm chứng cứ pháp lý, để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở những lời nói suông.
Nhanh chóng, tôi mở một file ghi âm cuộc họp bị rò rỉ, trong đó có những bằng chứng rõ ràng về sự tham nhũng của Khắc Nam.
Giọng nói của hắn vang lên trong bản ghi, tự tin và đầy kiêu ngạo: 'Chúng ta sẽ không để ai ngăn cản dự án này, dù có phải dùng tiền bẩn đi chăng nữa.'
Mỗi câu nói của hắn như một nhát dao, đâm thẳng vào lý trí của tôi.
Với những bằng chứng này, tôi sẽ không chỉ chứng minh được giá trị của bản thân mà còn lật đổ được tên cướp bản quyền.
Đỗ Phương Vy đã hoàn tất hợp đồng, và chúng tôi cùng nhau ký tên, như một sự cam kết cho cuộc chiến này.
'Chúng ta sẽ không để hắn thắng, đúng không?' cô hỏi, sự quyết tâm trong ánh mắt rực rỡ.
'Đúng vậy, tôi sẽ làm mọi thứ để lấy lại những gì tôi đã mất.' tôi khẳng định.
Giờ đây, tôi không còn là một kỹ sư quèn, mà là một người đang đứng trên bờ vực chiến tranh.
Đêm nay, tôi sẽ không ngủ yên, mà sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể tưởng tượng nổi.
Vài giờ sau, khi trời đã tối, tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo cảm giác hồi hộp và lo âu.
Tôi đứng trước gương, nhìn vào bóng hình mình, cảm thấy như mình đã thay đổi.
Những tháng năm khổ cực trong việc thiết kế và những giờ phút đổ mồ hôi công sức giờ như đang dồn lại thành một cơn sóng dữ.
Nhìn vào mắt mình, tôi tự hỏi: liệu mình có đủ dũng cảm để đối mặt với Lê Khắc Nam?
Trong tâm trí, hình ảnh hắn cười nhạo lại hiện lên.
'Mày chỉ là thằng kỹ sư quèn!' hắn đã nói, và giờ đây, tôi không chỉ là một kỹ sư, mà là người nắm giữ số phận của dự án.
Tôi thở sâu, cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ nghe rõ mồn một, như một nhạc trưởng chỉ huy bản giao hưởng của lòng quyết tâm.
Cuộc chiến này không chỉ vì bản quyền, mà còn để khôi phục danh dự và sự nghiệp của tôi.
Tôi sẽ không để Lê Khắc Nam thắng, không một lần nào nữa.