Chương 6: Bữa Tiệc Ra Mắt Và Cú Ngã Của Lão Nhân
Khán phòng Đại yến của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ và âm nhạc cổ điển sang trọng. Hàng ngàn nhà đầu tư, đại diện các quỹ đầu tư tài chính lớn cùng hàng trăm phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã có mặt đông đủ để tham dự lễ ra mắt quốc tế sản phẩm “Hoàng Gia Shan Tuyết” – sự kiện quan trọng nhất quyết định sự thành bại của thương vụ IPO nghìn tỷ của tập đoàn Trà Việt Group.
On sân khấu rộng lớn, Vương Quốc Bảo mặc bộ suit màu xám tro lịch lãm, mái tóc chải chuốt bóng bẩy đứng dưới ánh đèn spotlight, gương mặt hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo tự mãn. Lâm Mỹ Linh trong chiếc váy dạ hội đính đá lấp lánh đứng cạnh, cười tươi rạng rỡ trước hàng chục ống kính camera đang liên tục chớp nháy.
“Kính thưa quý vị quan khách và các nhà đầu tư.” Giọng Vương Quốc Bảo vang lên dõng dạc qua hệ thống loa tối tân. “Hôm nay, Trà Việt Group tự hào mang đến một cuộc cách mạng trong ngành y dược cổ truyền Việt Nam. Dòng trà Hoàng Gia Shan Tuyết sử dụng công nghệ men yếm khí SB-09 độc quyền của chúng tôi đã được kiểm nghiệm lâm sàng có khả năng cải thiện hệ tim mạch thần kỳ. Để minh chứng cho chất lượng tuyệt đối của sản phẩm, hôm nay lão thái gia Lâm Thế Hùng – người sáng lập tập đoàn, người đã cống hiến cả cuộc đời cho trà Việt – sẽ là người đầu tiên thưởng thức tách trà thượng hạng này trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị!”
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Lão thái gia Lâm Thế Hùng, một cụ già ngoài bảy mươi tuổi dáng vẻ quắc thước nhưng gương mặt có phần nhợt nhạt do căn bệnh suy tim kinh niên hành hạ, từ từ bước lên sân khấu. Một cô gái phục vụ mặc áo dài sang trọng bưng lên khay bạc đựng tách trà gốm sứ tinh xảo, làn khói ấm bốc lên nghi ngút tỏa hương thơm ngào ngạt.
Lâm Thế Hùng mỉm cười tự hào, cầm tách trà lên. Trước hàng triệu ánh mắt đang theo dõi trực tiếp qua màn hình livestream, ông cụ nhấp một ngụm trà lớn, rồi từ từ nuốt xuống đầy sảng khoái.
“Tuyệt vời! Hương vị thật sự rất...” Lời nói của ông cụ đột ngột đứt quãng.
Chỉ năm phút sau khi chén trà đi vào cơ thể, sắc mặt Lâm Thế Hùng bỗng nhiên chuyển từ nhợt nhạt sang xám ngoét không còn một giọt máu. Trán ông cụ vã ra mồ hôi lạnh như tắm, chảy ròng ròng xuống cằm. Ông run rẩy đưa tay lên ôm chặt lấy ngực trái, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng đầy đau đớn. Tách trà gốm sứ trên tay ông rơi xuống sàn sân khấu, vỡ tan tành thành trăm mảnh, nước trà sẫm màu bắn tung tóe.
“Hùng! Bố bị sao thế này?!” Lâm phu nhân từ hàng ghế đầu hoảng hốt hét lên, lao lên sân khấu.
But chưa kịp đến gần, Lâm Thế Hùng đã trợn mắt, toàn thân co rút dữ dội rồi đổ gục xuống sàn sân khấu như một khúc gỗ đổ. Chiếc máy đo nhịp tim thông minh đeo trên cổ tay ông cụ liên tục rú vang những tiếng bip bip cảnh báo dồn dập: Nhịp tim vọt lên một trăm tám mươi lần trên phút, huyết áp tâm thu sụt giảm xuống dưới sáu mươi mmHg, chỉ số oxy trong máu tụt dốc không phanh.
Cả hội trường rộng lớn lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Các nhà đầu tư nháo nhác đứng bật dậy, phóng viên tranh nhau chen lấn chụp ảnh, quay phim hiện trường. Vương Quốc Bảo và Lâm Mỹ Linh mặt cắt không còn giọt máu. Đầu gối của Vương Quốc Bảo bủn rủn quỵ xuống sàn sân khấu ngay cạnh vũng trà vỡ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, đôi bàn tay run rẩy không kiểm soát nổi. Hắn gào lên trong tuyệt vọng: “Bác sĩ! Gọi cấp cứu ngay! Bảo vệ đâu, chặn hết phóng viên lại cho tôi!” Nhưng tất cả đã quá muộn, hình ảnh lão thái gia gục ngã nguy kịch vì chính chén trà độc quyền của tập đoàn đã truyền đi khắp mạng xã hội chỉ trong vài giây.
Sự hoảng loạn nhanh chóng lan rộng khắp khán phòng VIP rộng lớn như một làn sóng triều dâng dữ dội. Những vị khách mời sang trọng trước đó vài phút còn cụng ly champagne cười nói vui vẻ, nay xô đẩy nhau chạy loạn xạ ra phía cửa thoát hiểm. Các nhà đầu tư tài chính sừng sỏ đứng bật dậy, gương mặt họ hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ khi chứng kiến cảnh tượng lão thái gia Lâm Thế Hùng gục ngã nguy kịch ngay trên sân khấu sau khi uống chén trà ra mắt của tập đoàn. Đây không chỉ là một tai nạn y tế nghiêm trọng, mà còn là hồi chuông báo tử cho thương vụ IPO nghìn tỷ của Trà Việt Group. Những phóng viên báo chí nhanh chóng chớp lấy cơ hội vàng này, liên tục bấm máy chụp ảnh và livestream cận cảnh gương mặt xám ngoét không còn giọt máu của Lâm Thế Hùng cùng biểu cảm hoảng loạn tột cùng của Vương Quốc Bảo và Lâm Mỹ Linh.
Lâm Mỹ Linh khuỵu xuống bên cạnh di thể của ông nội, hai tay cô ta run rẩy đến mức không thể bấm nổi nút gọi điện thoại khẩn cấp. Chiếc váy dạ hội đính đá lấp lánh đắt tiền nay bị lấm lem vệt trà đổ sẫm màu trên sàn sân khấu. “Bố ơi! Bố tỉnh lại đi! Đừng dọa con mà!” Cô ta gào khóc thảm thiết, nhưng ông cụ vẫn nằm im lìm, lồng ngực phập phồng đứt quãng, mồ hôi lạnh chảy dài ướt đẫm cả mái tóc bạc trắng. Sự tự mãn, kiêu ngạo của đại tiểu thư Lâm Gia trước đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng trước cái chết cận kề của người thân và nguy cơ sụp đổ của gia tộc.
Vương Quốc Bảo đứng chôn chân một chỗ, gương mặt hắn xám ngoét như tro tàn, đôi mắt trợn ngược kinh hoàng nhìn vũng trà vỡ vụn dưới chân. Hắn hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân dẫn đến cú ngã đột ngột của lão thái gia. Chất độc Fluorosilicate tồn dư do quy trình ép men chín sớm bằng hóa chất nhân tạo đã bắt đầu phát tác tác dụng tàn khốc của nó đối với một cơ thể vốn dĩ có tiền sử bệnh lý tim mạch nghiêm trọng như Lâm Thế Hùng. Mỗi tiếng bíp bíp cảnh báo nhịp tim vọt lên cao của chiếc máy đo đeo tay ông cụ như những nhát dao đâm thẳng vào màng nhĩ của Bảo, nhắc nhở hắn về cái bẫy tự hủy mà chính hắn đã tự giăng ra bằng lòng tham vô đáy và sự ngu xuẩn tột cùng của mình. Toàn bộ đế chế Trà Việt nghìn tỷ mà hắn mơ ước chiếm đoạt nay đang đứng bên bờ vực thẳm của sự phá sản và vòng lao lý pháp lý tàn khốc.