Chương 8: Vạch Trần Sự Thật

"Củ sâm đó hoàn toàn là giả! Đó chỉ là sâm lậu rẻ tiền được bơm tẩm hóa chất kích thích tăng trưởng cực độc hại gây suy thận cấp!"

Một giọng nói trầm tĩnh, vang vọng đầy uy lực đột ngột cắt ngang bầu không khí náo nhiệt và tiếng vỗ tay của đại hội. Cánh cửa gỗ lớn của đại sảnh Sheraton bị đẩy mạnh ra. Lâm Gia Bảo bước vào, đĩnh đạc và phong trần trong bộ vest đen cắt may tinh xảo, đi bên cạnh anh là Nguyễn Trịnh Khánh Vy kiêu sa đeo sợi dây chuyền sâm ngọc thạch lấp lánh tỏa sáng dịu dàng. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người khiến toàn bộ khách mời, các phóng viên tài chính và các nhà đầu tư lớn xôn xao đứng dậy, các ống kính máy quay lập tức xoay chuyển hướng về phía cửa ra vào tạo nên một làn sóng xầm xì cực lớn khắp khán phòng.

"Lâm Gia Bảo? Thằng ăn cắp bị sa thải kia, ai cho phép mày bước vào đây phá hoại đại hội của tập đoàn tao? Bảo vệ đâu, lập tức còng tay ném nó ra ngoài đường!" Lâm Vĩnh Khang đỏ gay mặt vì giận dữ, hắn chỉ tay hét lớn đầy hung hãn trên sân khấu.

"Ai dám đuổi Chủ tịch của chúng tôi?" Nguyễn Trịnh Khánh Vy bước lên trước một bước, giơ cao quyết định của tòa án và tập văn bản đóng dấu đỏ của Quỹ Hoàng Cầu. "Theo quy chế công bố thông tin IPO quốc gia, bất kỳ cổ đông và đại diện hợp pháp sở hữu trí tuệ nào cũng có quyền yêu cầu đối chất công khai nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian lận thương mại và lừa dối nhà đầu tư nghiêm trọng. Lâm Gia Bảo là tác giả duy nhất sở hữu bằng sáng chế độc quyền quy trình F2 đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận hợp pháp. Anh ấy hoàn toàn có quyền kiểm tra củ sâm kia trước khi đại hội tiếp tục!"

Trước sức ép của hàng trăm khách mời siêu giàu, giới truyền thông lớn và các phóng viên đang livestream trực tiếp trên khắp các kênh tài chính quốc gia, Lâm Vĩnh Khang không thể từ chối mà không làm dấy lên sự nghi ngờ về tính minh bạch của tập đoàn. Hắn nghiến răng tự đắc, nghĩ rằng công nghệ nhuộm màu và ngâm hóa chất kích thích tinh vi của mình không thể bị phát hiện bằng mắt thường: "Được, tao cho mày quét! Nếu mày không chứng minh được nó là giả bằng khoa học thực tế, tao sẽ khởi tố mày tội phá hoại thương mại và bắt mày ngồi tù mọt xương ngay lập tức!"

Gia Bảo đĩnh đạc bước lên sân khấu trước hàng trăm ánh mắt nghẹt thở của toàn bộ khán phòng. Anh rút từ trong túi da ra chiếc máy quét laser quang phổ di động do chính anh chế tạo, kết nối trực tiếp với hệ thống màn hình LED khổng lồ rộng 100 inch của hội trường qua cổng HDMI. Tia laser màu xanh lục sắc lẹm bắn thẳng vào cấu trúc tinh thể của củ sâm đang đặt trên bục gỗ trắc trước sự chứng kiến của mọi người.

Chỉ ba giây sau, một biểu đồ phân tích sóng hồng ngoại hiện ra trên màn hình lớn. Các đường cong quang phổ liên tục dao động phức tạp rồi đột ngột hiển thị một đường đỏ chót kéo dài cùng dòng chữ cảnh báo nhấp nháy màu đỏ rực: **"CẤU TRÚC SÂM LẬU TRUNG QUỐC - HÓA CHẤT KÍCH THÍCH NỒNG ĐỘ CAO - ĐỘC TỐ SAPONIN R: 100% TOXIC"**. Kết quả quét rõ ràng chứng minh củ sâm Ngọc Linh tự nhiên cực phẩm kia thực chất chỉ là sâm giả giá rẻ được ngâm tẩm hóa chất tăng trưởng cực mạnh sản sinh ra hoạt chất độc tính Saponin loại R chết người, hoàn toàn thiếu đi tạp chất tự nhiên – dấu vân tay địa chất duy nhất của sâm Ngọc Linh thật.

Toàn bộ khán phòng vỡ òa trong sự kinh hoàng tột độ. Tiếng xôn xao, bàn tán vang lên như sấm dậy. Các phóng viên liên tục chụp ảnh màn hình LED hiển thị kết quả phân tích rõ ràng.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Trịnh Khánh Vy bước lên bục phát biểu, dứt khoát công bố tập tài liệu thứ hai lên màn hình lớn: "Đây là báo cáo kiểm toán độc lập của Big 4 PwC chứng minh Tập đoàn Lâm Gia đã cố ý nhập lậu hàng tấn sâm giá rẻ từ biên giới Trung Quốc, rồi đưa về trang trại Măng Đen ngâm hóa chất để làm giả sâm Ngọc Linh đột biến F2, nhằm nâng khống giá trị tài sản ròng lên gấp trăm lần để lừa dối nhà đầu tư. Và đây..." Vy bấm nút điều khiển trên tay, màn hình LED lập tức chuyển sang một đoạn video clip camera ẩn vô cùng sắc nét ghi lại cảnh Lâm Vĩnh Khang tự tay chỉ đạo đám thuộc hạ ngâm tẩm hóa chất kích thích vào sâm giả trong hầm kín đêm trước nhằm tẩu tán tài sản.

"Không... việc này không thể... làm sao mày có được..." Lâm Vĩnh Khang nhìn màn hình hiển thị những bằng chứng sắt đá và đoạn video clip vạch trần tội ác, đầu gối bỗng chốc bủn rủn rụng rời hoàn toàn. Sắc mặt hắn xám ngoét không còn một giọt máu, toàn thân khuỵu xuống nền gạch đá cẩm thạch mát lạnh của phòng đấu giá Sofitel. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng bên thái dương ướt sũng cả chiếc áo sơ mi đắt tiền, hơi thở dồn dập rồi nghẹn ứ ở cổ họng, hắn hoảng loạn đến mức nghiến răng quá chặt làm rỉ ra một vệt máu tươi bên khóe môi. Hắn biết rõ đời hắn, sự nghiệp và đế chế của hắn đã hoàn toàn kết thúc tàn khốc.

Nguyễn Cát Tường đứng bên cạnh cũng hét lên một tiếng đầy kinh hoàng trước sự sụp đổ của giấc mơ hào môn. Đôi chân cô ta run rẩy lẩy bẩy rồi quỵ xuống dưới chân bàn đấu giá như một con búp bê đứt dây. Cô ta điên cuồng cào cấu vào thành gỗ của bục gỗ trắc đến mức móng tay rỉ máu tươi, lớp trang điểm đắt tiền lem luốc khắp mặt mày vì nước mắt hoảng sợ tột cùng. Cô ta nhìn Bảo với ánh mắt đầy hối hận và van xin, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Sự kiêu ngạo vô bờ bến của bọn họ đã phải trả một cái giá đắt nhất dưới chân tri thức và công lý.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...