Sáng hôm sau, bà Tuyết Hoa mời tôi uống trà. Vẫn là phòng khách lớn, vẫn bộ ấm sứ trắng, vẫn mùi hoa cúc nhàn nhạt. Bà ngồi đối diện tôi, lưng thẳng, cổ tay đeo vòng ngọc. Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, rơi lên mặt bà, khiến mọi nếp nhăn đều trở nên mềm mại. Nếu có máy quay ở đó, khán giả sẽ chỉ thấy một người mẹ chồng bao dung đang cố nói chuyện với cô con dâu trẻ bướng bỉnh. “Vy,” bà nói, “mẹ biết con yêu Khôi. Nhưng yêu quá đôi khi thành kiểm soát.” Tôi nhìn tách trà trước mặt. Không uống. Bà cũng nhìn thấy. Nụ cười của bà không đổi. “Con sợ mẹ bỏ thuốc vào trà của con à?” Tôi ngẩng lên. “Con chưa nói vậy.” “Nhưng con nghĩ vậy.” Bà đặt tách xuống. “Con thông minh. Mẹ biết. Nhưng thông minh mà không biết điểm dừng thì rất nguy hiểm. Khôi đang yếu. Công ty đang cần người giữ ổn định. Con đừng vì chút nghi ngờ trẻ con mà phá cả gia đình.” “Gia đình nào ạ?” tôi hỏi. Mắt bà hơi tối lại. Tôi nói tiếp: “Gia đình của mẹ, của anh Khôi, hay của cổ phần DTT?” Không khí rơi xuống. Bà nhìn tôi rất lâu. Rồi cười. “Vy à, người làm con dâu trong nhà hào môn nên hiểu một điều. Không phải chuyện gì biết được cũng nên nói ra. Có những sự thật chỉ làm mình mất chỗ đứng.” Tôi cũng cười. “Vậy chắc mẹ có nhiều kinh nghiệm lắm.” Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lâm Tuyết Hoa không kịp diễn. Chỉ một giây. Nhưng đủ. Bà đứng dậy. “Mẹ mệt rồi. Con về phòng đi.” Tôi cũng đứng dậy. “Dạ.” Khi quay lưng, tôi nghe bà nói rất khẽ: “Đừng học mẹ chồng cũ của con. Bà ta cũng tưởng mình biết nhiều.” Tôi dừng bước. Mẹ chồng cũ. Ý bà là mẹ ruột của Khôi. Người đã chết hai mươi năm trước trong một vụ tai nạn xe khi Khôi mới sáu tuổi. Từ ngày cưới đến giờ, trong nhà họ Đăng không ai nhắc về bà. Ảnh của bà cũng không treo ở đâu. Như thể người phụ nữ từng sinh ra Đăng Khôi chưa từng tồn tại. Tôi bắt đầu tìm. Không phải trong hồ sơ công ty. Trong thư viện ảnh cũ của DTT. Trước khi trở thành tập đoàn truyền thông, DTT từng là một tòa soạn giải trí nhỏ chuyên chụp ảnh sự kiện. Kho ảnh lưu từ hai mươi năm trước vẫn nằm trong hệ thống server lạnh, ít ai động tới. Tôi gõ tên mẹ ruột của Khôi: **Mai An**. Không có kết quả. Tôi thử tên đầy đủ: **Trần Mai An**. Không có. Tôi thử tên ông Đăng Thành thời trẻ. Hơn hai trăm kết quả. Tôi lọc theo năm. Một bức ảnh hiện lên. Tiệc trao giải điện ảnh năm đó. Ông Đăng Thành đứng giữa, bên trái là vợ ông — Mai An — mặc váy xanh nhạt, gương mặt hiền nhưng ánh mắt rất sáng. Bên phải là một cô diễn viên trẻ mặc váy trắng. Lâm Tuyết Hoa. Không phải ảnh hậu. Không phải bông sen trắng. Chỉ là nữ phụ mới nổi, đứng hơi nghiêng người về phía ông Đăng Thành, ánh mắt nhìn ông quá lâu. Tôi mở thêm ảnh. Một buổi từ thiện. Mai An đang bế Khôi nhỏ trong tay. Lâm Tuyết Hoa đứng sau, nhìn đứa trẻ. Nụ cười trên môi bà rất nhạt. Tôi tiếp tục đào. Tin cũ. Bài phỏng vấn bị gỡ. Ảnh hậu năm đó vốn không phải Lâm Tuyết Hoa. Người đoạt giải ban đầu là một diễn viên khác tên Bích Nguyệt. Nhưng sau scandal “lộ đời tư”, giải được trao lại cho Lâm Tuyết Hoa. Scandal đó biến mất khỏi mạng sau vài tháng. Người quản lý truyền thông xử lý khủng hoảng khi ấy là một công ty con của DTT. Tôi nhìn màn hình. Ảnh hậu giả mạo. Không phải bà chưa từng nổi tiếng. Mà là danh tiếng của bà được xây bằng những thứ người khác bị cướp mất. Tôi tìm đến bà Sáu, người giúp việc cũ từng chăm Khôi khi anh còn nhỏ. Bà đã nghỉ việc mười lăm năm, hiện sống ở một căn nhà nhỏ tại Bình Chánh. Khi tôi nói mình là vợ Khôi, mắt bà đỏ lên. “Cậu Khôi lớn rồi hả con?” “Dạ.” “Giống mẹ lắm không?” Tôi im một chút. “Con chưa từng được xem nhiều ảnh của mẹ anh ấy.” Bà Sáu nhìn tôi. Rồi bà hiểu. Bà lấy từ đáy tủ ra một hộp thiếc cũ. Bên trong có vài tấm ảnh, một chiếc khăn tay thêu chữ A, và một cuộn băng cassette nhỏ. “Ngày cô An mất, tôi không tin là tai nạn,” bà nói. “Cô ấy trước đó mấy ngày có nói với tôi, cô ấy phát hiện ông Thành qua lại với cô diễn viên họ Lâm. Cô An định ly hôn, giành quyền nuôi cậu Khôi, và rút cổ phần khỏi DTT.” Tôi nín thở. “Rồi sao ạ?” “Rồi cô ấy chết.” Bà Sáu run run cầm tấm ảnh Mai An. “Trước hôm xảy ra chuyện, tôi thấy cô Lâm đến nhà. Hai người cãi nhau trong phòng đọc sách. Tôi nghe không rõ hết, nhưng cô Lâm nói một câu...” Bà ngẩng lên nhìn tôi. “Cô ấy nói: chị có tất cả rồi, nhường anh Thành và nhà họ Đăng cho tôi thì có mất gì đâu.” Tôi thấy ngực mình nghẹn lại. Câu đó giống chị Phương trong những truyện gia đình tầm thường. Nhưng ở đây, cái giá của sự tham lam là một mạng người. “Cuộn băng này là gì?” tôi hỏi. “Cậu Khôi hồi nhỏ thích nghịch máy ghi âm. Hôm đó máy để trong phòng đọc sách. Tôi cất lại vì sợ. Sau này cô Lâm vào nhà, tôi càng không dám nói.” Tôi cầm cuộn băng. Hai mươi năm cũ. Không biết còn nghe được bao nhiêu. Nhưng có những sự thật chỉ cần còn một hơi thở là đủ sống lại. Tôi mang băng về, nhờ phòng kỹ thuật số hóa. Âm thanh rè, đứt đoạn, lẫn tiếng trẻ con cười và tiếng cửa đóng. Nhưng sau khi lọc nhiễu, có một đoạn hiện ra. Giọng phụ nữ trẻ, sắc lạnh: “Chị Mai An, chị tưởng chị là vợ thì thắng sao? Anh Thành cần DTT, cần truyền thông, cần một người biết đứng trước công chúng. Còn chị? Chị chỉ biết làm mẹ.” Một giọng khác, dịu hơn nhưng rất rõ: “Tuyết Hoa, tôi có thể ly hôn. Nhưng tôi sẽ không để con trai tôi sống với một người như cô.” Tiếng va chạm. Rồi giọng Tuyết Hoa: “Vậy thì chị đừng trách tôi.” Tôi nghe đi nghe lại đoạn đó rất lâu. Không đủ để kết tội bà giết người. Nhưng đủ để mở một cánh cửa. Cánh cửa mà Lâm Tuyết Hoa đã cố khóa suốt hai mươi năm. Ngay tối hôm đó, bà Tuyết Hoa ra tay trước. Một bức ảnh được gửi vào nhóm chat nội bộ DTT. Trong ảnh, tôi đứng trước cửa khách sạn với Hoàng Nam — giám đốc sáng tạo của công ty. Góc chụp cố tình chọn lúc Nam cúi xuống nhặt giúp tôi chiếc thẻ nhân viên rơi dưới đất. Nhìn qua, giống như anh ta đang ghé sát mặt tôi. Tin nhắn đi kèm: **Vợ tổng giám đốc gặp riêng đàn ông lúc nửa đêm. Mọi người tự hiểu.** Tôi nhìn bức ảnh. Rồi nhìn đồng hồ. 23:48. Mười hai phút sau, fanpage phụ của DTT bắt đầu rò rỉ tin “con dâu hào môn ngoại tình với cấp dưới”. Tôi ngồi trước màn hình, bình tĩnh đến lạ. Bà Tuyết Hoa tưởng bà ta đang dựng sân khấu cho tôi. Bà ta không biết tôi đã dựng xong phòng điều khiển từ trước. ---