Phòng marketing tầng bảy có mười bốn người.
Mười ba người biết tên nhau, biết sinh nhật nhau, biết ai uống cà phê sữa đá ít đường, ai vừa chia tay, ai mới mua xe, ai sắp cưới.
Người thứ mười bốn là Minh Thư.
Cô ngồi ở bàn góc cuối, cạnh máy in, nơi ánh đèn huỳnh quang yếu hơn một chút, tiếng máy in rè rè vang lên mỗi khi có người bấm lệnh từ xa.
Không ai cố tình xếp cô ở đó.
Ngày cô vào công ty, chỗ trống duy nhất còn lại là chỗ ấy.
Rồi ba năm trôi qua.
Không ai nghĩ đến việc đổi lại.
Trưởng phòng marketing tên Khang, ba mươi tám tuổi, sơ mi lúc nào cũng phẳng, tóc lúc nào cũng vuốt gọn, miệng lúc nào cũng nói hai chữ “đội nhóm”. Mỗi sáng, anh ta đi ngang bàn Minh Thư, mắt nhìn thẳng, bước chân không chậm lại.
Không phải anh ta ghét cô.
Anh ta chỉ không thấy cô.
Mà đôi khi, không được nhìn thấy còn tệ hơn bị ghét.
Đồng nghiệp ngồi kế bên tên Hà, hai mươi bảy tuổi, tóc nâu hạt dẻ, móng tay thay màu theo mùa. Hà có ba thói quen cố định với Minh Thư.
Một, nhờ cô sửa máy in.
Hai, nhờ cô in tài liệu vì “bàn mày gần máy in mà”.
Ba, quên cảm ơn.
Còn Liêm — nhân viên được Khang thích nhất — ngồi bàn đầu, áo thun in logo hội thảo startup, lúc nào cũng nói mấy câu như “tư duy hệ thống”, “growth mindset”, “chuyển đổi chiến lược” trong mọi cuộc trò chuyện.
Liêm không dở.
Nhưng cũng không giỏi như mọi người nghĩ.
Anh ta chỉ ngồi đúng chỗ, nói đúng lúc, cười đúng người.
Sáng thứ Hai đầu tháng, Khang bước vào phòng, tay cầm ly cà phê, giọng vang như thông báo thắng trận:
“Chiều nay gặp giám đốc Hùng. Cần deck báo cáo Q3. Ai làm xong chưa?”
Cả phòng im.
Minh Thư ngẩng đầu khỏi màn hình, giơ tay:
“Em có bản nháp rồi anh. Tám mươi hai trang, đủ số liệu Q3, phân tích kênh, chi phí chuyển đổi và đề xuất Q4.”
Khang liếc cô một cái.
“Bản nháp thì chưa dùng được đâu. Deck báo cáo lãnh đạo phải có người trình bày tốt.”
Anh ta quay sang Liêm.
“Liêm, mày lấy file Thư làm lại. Chiều mày present.”
Liêm lập tức gật:
“Anh yên tâm. Em xử trong hai tiếng.”
Minh Thư nhìn file trên màn hình.
Tám mươi hai trang.
Hai tuần thu thập dữ liệu.
Bốn đêm thức đến gần một giờ sáng.
Hai mươi ba biểu đồ.
Mười một trang phân tích cô tự viết từng dòng.
Cô hỏi:
“Anh Khang, vậy phần phân tích này ghi tên ai phụ trách?”
Khang nhíu mày.
“Ghi tên phòng. Mày hỏi chi kỹ vậy?”
Minh Thư im vài giây.
“Dạ. Em hỏi để biết.”
Khang đã quay đi.
Hai tiếng sau, Liêm trình bày bản deck mười sáu trang. Phần lớn số liệu lấy từ file của Minh Thư. Một vài biểu đồ được đổi màu. Một vài câu phân tích được viết lại bằng những từ nghe bóng bẩy hơn.
Giám đốc Hùng ngồi đầu bàn gật gù:
“Liêm làm tốt lắm. Phân tích sâu.”
Liêm cười.
“Dạ, em cũng chỉ cố gắng nhìn vấn đề theo hướng chiến lược hơn thôi anh.”
Minh Thư ngồi cuối phòng họp, tay đặt trên bàn, móng tay bấm nhẹ vào gáy bút.
Cô không nói gì.
Không ai hỏi cô nghĩ gì.
Nhưng sau buổi họp, cô mở laptop, đăng nhập vào hệ thống nội bộ, tải lại bản gốc của mình lên server.
Tên file:
NguyenMinhThu_Q3_Strategy_Original_v1.pdf
Mục ghi chú:
Created by Nguyễn Minh Thư. Data collected and analyzed from 02/09 to 15/09.
Cô lưu lại.
Rồi đóng máy.
Máy in bên cạnh lại kẹt giấy.
Hà từ bên kia phòng gọi vọng qua:
“Thư ơi, máy in lại lỗi rồi kìa. Mày coi giùm tao cái.”
Minh Thư đứng dậy, mở khay giấy, gỡ tờ giấy bị nhăn.
Ba mươi giây.
Máy chạy lại.
Hà cầm xấp giấy đi ngang qua, mắt vẫn nhìn điện thoại.
Không cảm ơn.
Minh Thư nhìn theo cô ta.
Ba năm qua, cô không nghỉ việc không phải vì cô yếu.
Cũng không phải vì cô không có chỗ đi.
Cô ở lại vì công ty này có một thứ cô cần: dữ liệu thị trường đủ lớn để chứng minh năng lực của mình.
Cô đã âm thầm xây một hệ thống phân tích riêng suốt mười tám tháng.
Một bản đồ chiến lược mà cả phòng marketing không ai biết.
Cô từng nghĩ, chỉ cần làm đủ tốt, một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấy.
Nhưng hôm nay, cô hiểu ra.
Không ai nhìn thấy người tự đứng trong bóng tối.
Muốn được gọi tên, trước tiên phải để lại bằng chứng.
Tối hôm đó, trước khi tắt máy, Minh Thư lấy một tờ note vàng, dán lên cạnh màn hình.
Trên đó cô viết đúng một câu:
Từ hôm nay, không làm thay ai nữa. Chỉ ghi lại.