Chương 2: Con Bé Gần Máy In

Tháng sau, phòng marketing tổ chức sinh nhật cho Hà.

Ba mươi tuổi — một cái mốc đáng ăn mừng theo tiêu chuẩn phòng này.

Khang cho phép dùng bốn mươi phút cuối giờ chiều. Bánh kem để trên bàn bếp chung. Mọi người vây quanh hát happy birthday. Liêm còn đặt thêm trà sữa cho cả phòng.

Minh Thư cũng đứng trong vòng tròn đó.

Hà thổi nến, chụp ảnh với từng người. Đến lượt Minh Thư cầm điện thoại lên, Hà đã quay sang ôm một đồng nghiệp khác.

Không phải cố tình.

Chỉ là không để ý.

Minh Thư hạ điện thoại xuống.

Cô lấy một miếng bánh, đứng gần cửa sổ ăn một mình.

Liêm đi ngang, nhìn cô rồi bật cười:

“Ủa, Thư không chụp hình à?”

Hà quay lại, vỗ trán:

“Chết, tao quên. Thư ơi, lại đây chụp chung đi.”

Minh Thư bước lại.

Cô đứng ở góc ngoài cùng tấm hình.

Tối hôm đó, ảnh được đăng lên group phòng, caption:

Team mình vui quá! Happy birthday Hà yêu!

Mười ba người được tag.

Không có Minh Thư.

Dưới phần bình luận, một đồng nghiệp đùa:

“Ủa còn Thư đâu?”

Hà trả lời:

“Có đó, góc phải. Con bé gần máy in á.”

Một câu đùa rất nhẹ.

Nhẹ đến mức không ai thấy ác ý.

Nhưng Minh Thư đọc đi đọc lại dòng chữ đó hai lần.

Con bé gần máy in á.

Hóa ra ba năm qua, trong mắt họ, cô không có tên.

Cô chỉ là vị trí.

Là cái bàn.

Là máy in.

Sáng hôm sau, Khang gọi cả phòng họp nhanh.

“Tháng này thiếu campaign Q4. Ai có ý tưởng thì pitch đi. Tuần sau tao chọn một cái trình lên giám đốc.”

Cả phòng bắt đầu xì xào.

Minh Thư mở laptop, mở file cô đã viết từ tháng trước. Mười lăm trang. Có insight khách hàng, concept, ngân sách, timeline, KPI dự kiến, cả phương án triển khai theo từng kênh.

Khang nhìn qua:

“Thư, mày có ý tưởng gì không?”

“Em có.”

“Thì nói đi.”

Minh Thư trình bày bảy phút.

Không màu mè.

Không hô khẩu hiệu.

Chỉ số liệu, insight và kế hoạch.

Cả phòng im hơn thường ngày.

Khang nghe xong, gật:

“Ý tưởng được. Nhưng cách trình bày chưa bắt mắt. Liêm, mày lấy concept của Thư làm deck cho đẹp lên. Tuần sau mình dùng cái đó.”

Liêm gật ngay:

“Ok anh.”

Minh Thư nhìn Khang:

“Anh, campaign này là em đề xuất. Vậy trong proposal gửi lên có tên em không?”

Không khí trong phòng hơi khựng lại.

Khang đặt bút xuống.

“Thư, đi làm mà cứ chăm chăm tên tuổi thì khó phát triển lắm.”

Minh Thư hỏi tiếp:

“Em chỉ muốn rõ người phụ trách chính là ai.”

Khang cười nhạt.

“Người có khả năng trình bày trước lãnh đạo mới là người phụ trách. Em làm số liệu tốt, nhưng không phải ai làm hậu trường cũng nên đứng sân khấu.”

Hà ngồi bên cạnh cúi xuống nhìn điện thoại.

Liêm giả vờ ho.

Có người cười rất nhỏ.

Minh Thư gật đầu.

“Dạ. Em hiểu rồi.”

Khang tưởng cô chịu thua, quay sang Liêm:

“Chiều nay nhớ lấy file của Thư.”

Nhưng chiều đó, khi Liêm nhắn:

“Thư gửi tao file campaign Q4 nha.”

Minh Thư trả lời:

“File đang ở server nội bộ. Anh Khang có quyền truy cập. Tao đã upload bản có watermark tác giả và lịch sử chỉnh sửa rồi.”

Liêm nhắn lại:

“Watermark gì?”

Minh Thư nhìn màn hình, không trả lời.

Một phút sau, Liêm gửi thêm:

“Thư, đừng làm khó nhau. Làm chung phòng mà.”

Minh Thư gõ chậm rãi:

“Ừ. Làm chung phòng thì càng nên rõ công sức của ai.”

Cô bấm gửi.

Rồi tắt khung chat.

Tối đó, cô mở lại toàn bộ các file đã làm trong ba năm.

Báo cáo Q2.

Báo cáo Q3.

Đề xuất tái định vị thương hiệu.

Phân tích đối thủ.

Dự báo thị trường.

Chiến lược chuyển đổi kênh digital.

Từng file một, cô kiểm tra lại lịch sử chỉnh sửa, người tạo, thời gian upload, bản draft, bản final.

Cô không sửa nội dung.

Chỉ thêm một dòng ở trang cuối mỗi tài liệu:

Prepared by Nguyễn Minh Thư.

Năm chữ.

Nhẹ hơn một cái tát.

Nhưng đau hơn một lời cãi nhau.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng