Chương 3: Bản Draft Không Biết Nói Dối

Phòng marketing có thói quen ăn trưa theo nhóm.

Nhóm của Khang và Liêm hay đi nhà hàng gần công ty, vừa ăn vừa nói chuyện thị trường, ngân sách và cơ hội thăng chức.

Nhóm của Hà hay ăn ở căng tin rồi đi dạo trung tâm thương mại tầng dưới.

Minh Thư không thuộc nhóm nào.

Cô thường mang cơm từ nhà, ngồi ở bàn mình ăn, vừa ăn vừa đọc báo cáo ngành.

Không phải cô chưa từng đi ăn chung.

Cô từng đi.

Nhưng khi cô góp ý, người ta nghe xong lại quay sang hỏi Liêm:

“Liêm thấy sao?”

Liêm lặp lại ý của cô, thêm vài chữ tiếng Anh.

Khang liền gật:

“Đúng đó, Liêm nói hay.”

Sau vài lần như vậy, Minh Thư không đi nữa.

Trưa hôm ấy, khi cô đang mở hộp cơm, email nội bộ hiện lên.

Từ: Khang
Gửi: Liêm
CC: Toàn phòng

Nội dung: Liêm, từ tháng này em phụ trách báo cáo thị trường. Anh thấy em nắm mảng này tốt. Minh Thư hỗ trợ số liệu cho Liêm.

Minh Thư đặt đũa xuống.

Báo cáo thị trường là mảng cô làm một mình suốt mười tám tháng.

Cô bấm Reply All.

Anh Khang, em xác nhận lại: báo cáo thị trường từ Q1 năm ngoái đến nay do em trực tiếp thu thập, phân tích và cập nhật. Nếu chuyển nhiệm vụ cho anh Liêm, em sẽ bàn giao tài liệu có đầy đủ lịch sử chỉnh sửa trong tuần này.

Gửi.

Ba phút sau, Khang đi tới bàn cô.

Giọng anh ta thấp xuống:

“Thư, em đang làm gì vậy?”

“Em xác nhận nhiệm vụ thôi anh.”

“Em trả lời toàn phòng như vậy làm anh rất khó xử.”

“Vậy lần sau anh có thể trao đổi với em trước khi chuyển việc của em cho người khác.”

Khang nhìn cô vài giây.

Ánh mắt anh ta không còn kiểu “không thấy” nữa.

Lần này, anh ta thấy.

Nhưng không phải thấy năng lực.

Mà thấy cô bắt đầu phiền.

Chiều cùng ngày, Liêm trình bày bản báo cáo thị trường trước giám đốc Hùng.

Báo cáo đó dùng dữ liệu cũ.

Liêm không đọc kỹ chú thích của Minh Thư, lấy nhầm bảng dự báo chưa cập nhật. Anh ta nói sai tỷ lệ tăng trưởng của phân khúc khách hàng trẻ, khiến giám đốc Hùng cau mày:

“Số này ở đâu ra? Tôi nhớ tháng trước không phải vậy.”

Liêm khựng lại.

Khang quay sang Minh Thư.

“Thư, số liệu này em cung cấp đúng không?”

Cả phòng nhìn về phía cô.

Liêm lập tức nói:

“Dạ, em lấy từ file Thư gửi. Chắc lúc tổng hợp bạn ấy chưa update.”

Minh Thư ngồi cuối bàn, mở laptop.

“Em không gửi file này cho anh Liêm.”

Liêm sầm mặt:

“Ý mày là tao tự bịa?”

Minh Thư nhìn lên màn hình lớn.

“Anh đang trình bày file tên Market_Report_Final.pptx đúng không?”

Liêm không trả lời.

Minh Thư bấm vài phím.

“File em upload lên server tên là Market_Report_Q3_Updated_NguyenMinhThu.pdf. Trong đó có ghi rõ số liệu cập nhật ngày 28. File anh đang dùng là bản draft em tạo ngày 12, có watermark màu xám ở góc dưới: ‘DRAFT — NOT FOR PRESENTATION’.”

Cả phòng nhìn lên slide.

Ở góc dưới bên phải, đúng là có dòng chữ rất mờ:

DRAFT — NOT FOR PRESENTATION

Không khí đông cứng.

Giám đốc Hùng nhìn Liêm:

“Vậy vì sao cậu dùng bản draft?”

Liêm mở miệng, không ra tiếng.

Khang vội chen vào:

“Chắc có nhầm lẫn trong quá trình phối hợp nội bộ.”

Minh Thư đóng laptop.

“Không phải nhầm lẫn, anh Khang. Em chưa từng được mời phối hợp.”

Câu đó không lớn.

Nhưng đủ để cả phòng nghe thấy.

Giám đốc Hùng im lặng vài giây rồi nói:

“Sau buổi này, gửi tôi bản gốc của Minh Thư.”

Khang gật.

Liêm cúi mặt.

Minh Thư ghi chú vào sổ.

Lần đầu tiên, tên cô xuất hiện trong một cuộc họp không phải vì máy in.

Tối hôm đó, Minh Thư nhận được một email ngắn từ giám đốc Hùng.

Subject: Bản báo cáo gốc

Thư, anh đã đọc báo cáo của em. Rất tốt. Từ giờ, mọi bản phân tích thị trường gửi cho anh phải có em trong danh sách người phụ trách.

Minh Thư nhìn email ấy rất lâu.

Không phải vì cô xúc động.

Mà vì cuối cùng, có một người trong công ty đọc đúng thứ cô đã viết.

Cô forward email đó vào một folder riêng.

Tên folder:

Evidence.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng