Sáng thứ Sáu, phòng marketing ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày.
Liêm mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn, đi qua đi lại như người chuẩn bị nhận chức.
Hà ghé tai đồng nghiệp:
“Hôm nay chắc anh Khang lên director thật đó. Nhìn ảnh bình tĩnh ghê.”
Khang đứng trước cửa phòng, chỉnh cổ tay áo.
Anh ta nhìn cả đội.
“Mười giờ xuống hội trường. Ai hỏi gì thì nói phòng mình đoàn kết, kết quả Q3 là công sức chung.”
Rồi anh ta nhìn Minh Thư.
“Thư.”
“Dạ?”
“Nếu lát nữa có nhắc đến báo cáo Q3 hoặc campaign Q4, em cứ nói em hỗ trợ Liêm. Đừng nói lung tung làm phòng mất hình ảnh.”
Minh Thư nhìn anh ta.
“Nếu họ hỏi ai làm bản gốc thì sao anh?”
Khang cười.
“Trong công ty, người trình bày được mới là người tạo ra kết quả. Em làm ba năm rồi còn chưa hiểu à?”
Minh Thư gật đầu.
“Dạ. Giờ thì em hiểu rất rõ.”
Mười giờ, hội trường tầng một chật kín người.
Bà Lan bước lên bục.
Cả hội trường im ngay.
Bà nói về tái cơ cấu.
Nói về việc công ty cần minh bạch hơn trong ghi nhận đóng góp.
Nói về văn hóa quản lý mới.
Sau đó, màn hình lớn phía sau sáng lên.
Dòng chữ hiện ra:
Internal Contribution Review — Marketing & Strategy
Khang hơi cau mày.
Liêm đứng bên cạnh, nụ cười cứng lại.
Bà Lan nói:
“Trước khi công bố bổ nhiệm mới, tôi muốn toàn công ty nhìn vào một ví dụ.”
Màn hình chuyển sang bản báo cáo Q3.
Dòng metadata hiện rõ:
Created by: Nguyễn Minh Thư
First draft: 02/09
Total edits: 147
Final analysis uploaded by: Nguyễn Minh Thư
Tiếp theo là deck Liêm từng trình bày.
Presenter: Trần Hoàng Liêm
Original source: Nguyễn Minh Thư_Q3_Strategy_Original_v1.pdf
Cả hội trường bắt đầu xì xào.
Khang đứng yên.
Liêm trắng mặt.
Màn hình tiếp tục chuyển.
Campaign Q4.
Phân tích đối thủ.
Báo cáo thị trường.
Tất cả đều có một cái tên lặp đi lặp lại.
Nguyễn Minh Thư.
Bà Lan nhìn xuống hội trường.
“Một tổ chức không thể phát triển nếu người làm thật bị biến thành người hỗ trợ, còn người nói thay lại được gọi là người dẫn dắt.”
Không khí lạnh đi.
Bà Lan nói tiếp:
“HĐQT chính thức bổ nhiệm Nguyễn Minh Thư làm Giám đốc Chiến lược, phụ trách toàn bộ Marketing & Strategy, hiệu lực từ tuần tới.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hà quay phắt sang Liêm.
Liêm nhìn lên màn hình như không tin vào mắt mình.
Khang quay lại tìm Minh Thư.
Lần đầu tiên trong ba năm, anh ta thực sự nhìn cô.
Minh Thư đứng ở giữa đám đông, áo blazer xanh navy, tay cầm cuốn sổ nhỏ, khuôn mặt bình thản.
Không vui mừng quá mức.
Không đắc ý.
Không cần.
Cô bước lên sân khấu.
Đi qua hàng ghế nơi Khang đang đứng.
Anh ta khẽ gọi:
“Thư…”
Cô không dừng lại.
Bà Lan bắt tay cô trước toàn công ty.
Tiếng vỗ tay vang lên. Ban đầu lác đác. Sau đó lớn dần.
Minh Thư cầm micro.
“Cảm ơn HĐQT đã tin tưởng.”
Cô dừng lại, nhìn xuống hội trường.
“Ba năm qua, tôi học được một điều: trong công việc, im lặng không có nghĩa là không biết. Không tranh không có nghĩa là không làm. Và ngồi ở bàn góc cuối không có nghĩa là không nhìn thấy toàn cảnh.”
Hội trường im phăng phắc.
Cô nói tiếp:
“Từ tuần sau, bộ phận Marketing & Strategy sẽ áp dụng quy trình ghi nhận đóng góp mới. Mọi proposal, báo cáo, campaign đều phải có tên người tạo bản gốc, người chỉnh sửa, người trình bày và người chịu trách nhiệm cuối cùng.”
Cô nhìn về phía tầng bảy.
Không gọi tên ai.
Nhưng ai cũng biết cô đang nói với ai.
“Công sức của một người sẽ không còn được gọi chung là công sức của phòng, nếu người đó chưa từng được hỏi có đồng ý hay không.”
Hà cúi mặt.
Liêm mím chặt môi.
Khang nhìn thẳng phía trước, mặt xám lại.
Minh Thư đặt micro xuống.
Cúi nhẹ đầu.
Tiếng vỗ tay lần này lớn hơn rất nhiều.
Khi cô bước xuống sân khấu, điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn từ Hà:
Thư, tao xin lỗi.
Một tin nhắn từ Liêm:
Có thể nói chuyện riêng không?
Một tin nhắn từ Khang:
Em lên phòng anh ngay sau buổi họp.
Minh Thư nhìn ba dòng tin nhắn.
Rồi khóa màn hình.
Có những người, khi cô cần họ lắng nghe, họ không nghe.
Bây giờ họ muốn nói, cô không còn cần phải trả lời ngay nữa.