Bữa trưa hôm đó, căng tin tầng hai náo nhiệt hơn thường ngày.
Mọi người nói về buổi họp.
Nói về “con bé ngồi cạnh máy in”.
Nói về những file có metadata.
Nói về chuyện hóa ra ba năm qua, người làm nhiều nhất lại là người ít được nhắc tên nhất.
Liêm ngồi một mình ở góc bàn.
Điện thoại trước mặt hiện email từ nhân sự.
Thông báo tạm dừng vai trò Lead Campaign trong 90 ngày. Yêu cầu tham gia đánh giá năng lực và đào tạo lại về quy trình ghi nhận đóng góp nội bộ.
Anh ta đọc đi đọc lại email, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
Hà nhắn tin cho bạn thân:
Tao muốn độn thổ. Hồi trước tao gọi nó là con bé gần máy in.
Bạn cô nhắn lại:
Rồi giờ nó là sếp mày hả?
Hà nhìn màn hình rất lâu.
Không trả lời.
Còn Khang không xuống ăn trưa.
Anh ta ngồi trong phòng làm việc, nhìn email từ HĐQT.
Thông báo điều chuyển vị trí: Từ Trưởng phòng Marketing sang Chuyên viên Chiến lược Cấp cao. Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Chiến lược Nguyễn Minh Thư.
Bên dưới có thêm một dòng:
HĐQT sẽ tiến hành rà soát các báo cáo, chiến dịch và đề xuất trong 24 tháng gần nhất liên quan đến vấn đề ghi nhận sai đóng góp nhân sự.
Khang đóng email lại.
Mở ra.
Đọc lại.
Đóng lại.
Bàn tay anh ta siết chặt con chuột.
Ba năm qua, anh ta nghĩ Minh Thư không biết gì.
Hóa ra người không biết gì là anh ta.
Chiều hôm đó, Minh Thư quay về bàn góc cuối để dọn đồ.
Đồ của cô không nhiều.
Một ly giữ nhiệt.
Một cuốn sổ tay.
Một sợi dây sạc.
Một cái kẹp giấy nhỏ hình con mèo gắn trên màn hình từ ngày đầu vào công ty.
Hà đứng gần cửa, chần chừ rất lâu mới bước tới.
“Thư…”
Minh Thư tháo cái kẹp giấy hình con mèo xuống.
Hà cúi đầu.
“Tao xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tao… tao không nghĩ mấy câu đùa đó làm mày khó chịu.”
Minh Thư nhìn cô.
“Không phải một câu đùa, Hà.”
Hà im lặng.
Minh Thư nói tiếp:
“Là ba năm.”
Mắt Hà đỏ lên.
“Tao biết giờ nói gì cũng muộn.”
“Ừ. Muộn thật.”
Minh Thư bỏ cái kẹp giấy vào túi.
“Nhưng từ giờ biết thì tốt hơn không biết.”
Hà gật đầu, không dám nhìn cô.
Minh Thư xách túi lên.
Đi được vài bước, cô dừng lại.
“À.”
Hà ngẩng lên.
“Máy in hay kẹt ở khay số hai. Mở nắp dưới, kéo nhẹ tờ giấy ra là được.”
Cô nhìn Hà.
“Không khó đâu. Tự làm được.”
Nói xong, Minh Thư bước ra khỏi phòng.
Không quay lại.
Phòng mới của cô ở tầng mười hai.
Có cửa sổ nhìn ra thành phố.
Có ánh sáng tự nhiên.
Có một chiếc bàn lớn, sạch sẽ.
Không có tiếng máy in rè rè bên tai.
Minh Thư đặt cái kẹp giấy hình con mèo lên màn hình mới.
Rồi cô mở laptop.
Inbox có hai mươi bảy email đang chờ.
Từ HĐQT.
Từ các trưởng bộ phận.
Từ đối tác.
Từ phòng nhân sự.
Tất cả đều gửi đến đúng tên cô.
Nguyễn Minh Thư.
Không phải “em hỗ trợ Liêm”.
Không phải “người làm số liệu”.
Không phải “con bé gần máy in”.
Là Nguyễn Minh Thư.
Cô mở email đầu tiên.
Đọc kỹ.
Gõ phản hồi.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn ồn ào như cũ.
Tầng bảy chắc vẫn có người loay hoay với máy in.
Minh Thư không nghe thấy nữa.
Cô không còn ngồi ở góc cuối.
Và lần này, khi cô làm việc, cả công ty đều biết tên người đang viết những dòng đầu tiên.
— Hết —