Chương 1: Ẩn Thân Nơi Cửa Biển

Cảng Đình Vũ lúc ba giờ sáng chìm trong màn sương muối đặc quánh từ biển Hải Phòng phả vào. Từng đợt gió rít qua khe hở của các chồng container cao ngất ngưởng, mang theo mùi dầu diesel nồng nặc và vị mặn chát đặc trưng của vùng cửa sông Bạch Đằng. Dưới ánh sáng vàng vọt, tù mù của cột đèn cao áp ngoài bến phao số 4, Lê Gia Bách kéo cao cổ chiếc áo bảo vệ màu xanh bạc nhạc, lặng lẽ rít một hơi thuốc lá thăng long. Đầu thuốc đỏ rực soi rõ khuôn mặt vuông vức với những đường nét sắc cạnh như tạc từ đá hộc, đôi mắt sâu hoắm phản chiếu luồng sáng quét định kỳ của ngọn hải đăng phía xa.

"Cạch!"

Cửa phòng bảo vệ số 2 bị đạp mạnh ra. Vũ, gã Đội trưởng bảo vệ béo ị với chiếc bụng phệ phưỡn ra ngoài thắt lưng da, bước ra với vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí. Trên tay gã cầm một kẹp hồ sơ bọc da đen loang lổ. Gã thẳng tay ném mạnh tập hồ sơ vào ngực Gia Bách, khiến mép giấy sắc lẹm cứa nhẹ vào cổ áo anh. Một vệt xước mỏng đỏ ửng hiện lên, nhưng Gia Bách không hề chớp mắt. Anh thản nhiên đưa tay đón lấy tập hồ sơ trước khi nó rơi xuống mặt đất sũng nước mưa.

"Mày mù à Bách?" Vũ gầm gừ, giọng nồng nặc mùi rượu ba kích và nước mắm. "Xe đầu kéo biển số 15C-382.91 đi vào luồng đỏ mà mày dám giữ lại kiểm tra giấy tờ hải quan? Mày có biết chiếc xe đó là của ai không? Đó là hàng ký gửi đặc biệt của Phó Giám đốc Trần Thế Nam! Cả cái cảng Đình Vũ này ai cũng biết quy luật, chỉ có loại lính xuất ngũ cùi bắp, đầu óc bã đậu như mày mới thích thể hiện. Tao nói cho mày biết, lương tháng bảy triệu của mày là để mở barie chứ không phải để làm thanh tra bộ!"

Nói xong, Vũ nhổ một bãi bọt vàng khè xuống ngay mũi giày bảo vệ sờn gót của Gia Bách, mỉa mai đầy khinh bỉ. Gia Bách nhìn bãi bọt dưới chân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Đối với một người từng là Đại úy Đặc nhiệm Hải quân thuộc Lữ đoàn 126 tinh nhuệ, người từng sinh tử nơi biển sâu, bẻ gãy khớp xương của những tên cướp biển khét tiếng vịnh Thái Lan, sự sỉ nhục của một kẻ tiểu nhân như Vũ chỉ như hạt bụi bám trên vạt áo. Anh không nói một lời, lặng lẽ cúi người nhặt chiếc bút bi rơi dưới đất lên, đặt tập hồ sơ ngay ngắn lên bục cửa sổ.

"Quy trình thông quan luồng đỏ yêu cầu quét tia X và kiểm tra niêm phong hải quan đối chiếu danh mục hàng hóa nhạy cảm. Tôi làm đúng bổn phận." Giọng Gia Bách trầm ấm, đều đặn đến đáng sợ, không có lấy một tia sóng cảm xúc.

"Bổn phận cái con mẹ mày!" Vũ định đưa tay chỉ thẳng vào mặt Gia Bách thì bỗng nhiên, tiếng còi xe ô tô trầm ấm từ phía cổng chính vang lên. Ánh đèn pha LED cực sáng quét qua màn sương đêm, rọi thẳng vào khu vực trạm gác. Đó là chiếc Lexus LX600 màu đen bóng nguyên bản, mang biển số tứ quý cực kỳ quyền lực của Hải Phòng. Chiếc xe lướt êm ru trên nền đường bê tông gồ ghề của cảng và dừng lại ngay trước trạm barie.

Cánh cửa sau mở ra. Một đôi giày cao gót bằng da bóng màu đen bước xuống, chạm lên mặt đất đầy cát sỏi. Nguyễn Hoài An bước ra. Dưới ánh sáng từ khoang cabin hắt ra, đại tiểu thư của Tập đoàn HPL (Hai Phong Logistics) hiện lên với vẻ đẹp kiêu sa nhưng lạnh lùng băng giá. Cô mặc một chiếc măng tô dạ màu xám tro, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng để lộ phần cổ cao thanh tú và đôi khuyên tai kim cương lấp lánh. Đôi mắt phượng sắc sảo, chứa đựng sự thông minh tuyệt đối của một thạc sĩ tốt nghiệp NUS Singapore lướt qua toàn bộ khu vực trạm gác.

Vũ ngay lập tức đổi sắc mặt. Gã khúm núm cúi rạp người chạy lại gần, hai tay đan vào nhau gãi gãi: "A... Đại tiểu thư! Sao đêm muộn thế này cô lại đích thân xuống cảng Đình Vũ kiểm tra ạ? Đường sá dưới này bẩn thỉu lắm, để tôi pha trà nóng mời cô vào văn phòng..."

Hoài An không thèm nhìn Vũ, giọng cô trong trẻo nhưng lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông: "Tôi xuống đây kiểm tra đột xuất vì hệ thống giám sát tải trọng trung tâm báo cáo có sự chênh lệch dữ liệu giữa trạm cân số 3 và luồng đỏ thông quan. Đội trưởng Vũ, ông quản lý nhân sự kiểu gì mà để xe container đi qua luồng đỏ không quét máy X-quang?"

Vũ toát mồ hôi hột, gã lập tức quay ngoắt lại chỉ tay vào Gia Bách: "Báo cáo đại tiểu thư! Đều tại thằng lính mới này! Nó tên là Gia Bách, cựu quân nhân nhưng đầu óc rất có vấn đề, lười biếng lại hay hạch sách lái xe làm chậm tiến độ thông quan. Tôi đang định xử lý kỷ luật nó và đuổi việc ngay trong ngày mai đây ạ!"

Hoài An khẽ nhíu mày bước tới gần trạm gác. Làn gió biển thổi tung vài lọn tóc mai của cô. Cô lướt qua Vũ, tiến thẳng đến trước mặt Gia Bách. Khi khoảng cách thu hẹp lại, cô ngửi thấy mùi thuốc lá rẻ tiền hòa lẫn mùi sương biển trên người anh. Cô ngước nhìn người bảo vệ cao lớn đứng thẳng tắp như một cây tùng cổ thụ, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi hay khúm núm như những nhân viên khác. Bất chợt, ánh mắt sắc sảo của cô dừng lại nơi cổ tay trái của Gia Bách. Chiếc tay áo bảo vệ kéo cao để lộ một vết sẹo dài lồi lõm, hình dáng giống như một lưỡi dao găm quân đội cắm sâu vào da thịt - vết tích của một trận huyết chiến sinh tử cận chiến cấp cao. Một tia hoài nghi lý tính lóe lên trong đầu người phụ nữ thông minh này. Một người bảo vệ bình thường không bao giờ sở hữu thần thái tĩnh lặng như hồ không đáy và vết sẹo chiến tranh đáng sợ đến thế.

"Anh tên là Lê Gia Bách?" Hoài An hỏi, giọng cô khẽ dịu lại nhưng vẫn đầy uy quyền dò xét.

"Phải, thưa Nguyễn giám đốc." Gia Bách cúi đầu nhẹ, chào đúng theo điều lệnh quân đội cũ nhưng cực kỳ tự nhiên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh. Sự thẳng thắn ấy khiến Hoài An hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Cô khẽ gật đầu, xoay người bước lại xe.

"Ngày mai lên văn phòng tổng công ty ở Lạch Tray gặp tôi. Đội trưởng Vũ, giữ nguyên hiện trạng luồng đỏ cho đến khi ban thanh tra xuống làm việc." Hoài An lạnh lùng ra lệnh rồi bước lên xe, chiếc Lexus LX600 nhanh chóng mất hút trong màn sương đêm cửa biển, để lại Vũ đứng chết trân dưới mưa phùn và Gia Bách vẫn im lặng như một cái bóng canh giữ bến cảng nghìn tỷ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...