Chương 7: Bế Tắc Pháp Lý Và Nguy Cơ Hình Sự
Nguyễn Gia Phú ngồi tại văn phòng của mình ở tầng 20 của tòa nhà Minh Long Tower, không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng điều hòa kêu vo vo liên tục.
Ánh sáng trắng chói chang từ những bóng đèn LED khiến cho mặt bàn kính trở nên lạnh lẽo, phản chiếu hình ảnh của anh – một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc.
Anh nắm chặt bút bi trên tay, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn về quyết định mà mình vừa tham gia ký vào sáng nay.
Hàng tá báo cáo và tài liệu chất đống trên bàn, nhưng điều mà anh chú ý nhất chính là tập hồ sơ 72 trang mà Lê Phương Linh đã chuẩn bị.
Từng trang giấy đều chứa đựng những thông tin quan trọng, từ di chúc của cố Chủ tịch cho đến các thông báo nội bộ về tình hình tài chính của tập đoàn.
Phu hít một hơi thật sâu, mùi nước hoa của một thương hiệu cao cấp nào đó vẫn còn vương vấn trong không khí, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
"Tại sao lại để mọi chuyện đi xa đến mức này?"
– anh tự hỏi.
Quyết định đuổi Khải ra khỏi tập đoàn chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng, nhưng giờ đây, khi đối diện với sự thật là di chúc đã được mở ra, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo sống mũi khi anh lật từng trang hồ sơ.
Mỗi trang đều nhắc nhở anh về những rủi ro pháp lý mà gia tộc đang phải đối mặt.
Linh đã chỉ ra rõ ràng rằng, với 70% cổ phần thuộc về Khải, quyền lực của anh trong hội đồng quản trị không còn nữa.
Mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một buổi sáng.
Nguyễn Gia Phú nuốt khan, cảm giác như có một viên đá lớn đang đè nặng trong cổ họng.
Anh không thể để cho mọi thứ rơi vào tay Khải, nhưng với bế tắc pháp lý mà anh đang đối diện, liệu có còn cơ hội nào khác không?
Cảm giác lo lắng dâng trào, anh mở laptop và bắt đầu gõ một email.
Đầu ngón tay anh chạm vào bàn phím, phát ra những âm thanh lách tách đều đặn, nhưng trong đầu anh là những câu hỏi còn bỏ ngỏ.
"Kính gửi Lê Phương Linh," Mỗi từ anh gõ ra đều mang nặng nỗi lo âu.
"Tôi muốn đề nghị một cuộc thảo luận về việc bàn giao quyền lực cho Nguyễn Gia Khải.
Dù sao, chúng ta cũng không thể để mọi thứ đi đến bế tắc mà không tìm kiếm giải pháp.
Tôi cần thời gian để suy nghĩ và tôi hy vọng bạn cũng vậy."
Ngừng lại một chút, anh nhìn vào màn hình, nhịp tim đập nhanh hơn khi hình dung ra phản ứng của Linh.
Cô ấy sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng biết đâu, điều này có thể mở ra một lối thoát cho cả hai bên.
Anh tiếp tục: "Tôi nghĩ rằng một cuộc họp để thương lượng có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra hướng đi tốt nhất.
Mong bạn sắp xếp thời gian phù hợp."
Cuối cùng, sau khi đọc lại một lần nữa, anh nhấn nút gửi, cảm giác nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn không thể gạt bỏ lo lắng trong lòng.
Ngồi lại, anh đưa tay gõ nhẹ lên bàn, những ngón tay cái còn đọng lại mồ hôi lạnh.
Gương mặt anh căng thẳng khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu Khải tiếp tục giữ vững lập trường của mình.
Những giây phút tiếp theo diễn ra chậm chạp, như thể thời gian đang chậm lại.
Anh mở một tách cà phê, hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm nồng nàn của cà phê rang xay đậm đặc len lỏi vào mũi, nhưng không đủ để làm dịu bớt sự căng thẳng đang hiện diện.
Phu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng xe cộ tấp nập trên phố Lý Thường Kiệt, những chiếc xe Honda, VinFast và cả những chiếc taxi đang chờ đón khách.
Đường phố Hà Nội luôn sống động như vậy, nhưng trong lòng anh, mọi thứ lại đang tĩnh lặng đến rợn người.
Bất chợt, cánh cửa văn phòng mở ra, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên.
Lê Phương Linh bước vào, khuôn mặt cô không thể che giấu được sự nghiêm túc.
Cô mặc một bộ vest màu đen, tóc buộc gọn gàng, ánh mắt tinh anh nhìn thẳng vào Phú.
"Nguyễn Gia Phú, chúng ta cần phải nói chuyện."
Giọng nói của Linh mạnh mẽ, không có dấu hiệu của sự nhượng bộ.
Cô bước đến trước mặt anh, không ngại ngần khi đứng đối diện.
Phú ngẩng lên, thấy sự tự tin trong ánh mắt cô, anh biết rằng cô đã nắm bắt được tình hình từ lâu.
"Linh, tôi đã gửi một email đề nghị thảo luận về việc bàn giao quyền lực cho Khải.
Chúng ta không thể tiếp tục tình trạng này, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
Linh chớp mắt, không nói gì ngay lập tức.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi, như thể đang chờ xem anh sẽ bước tiếp theo là gì.
Phú cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tâm trí mình.
Áp lực từ quyết định sáng nay vẫn còn hiện hữu, và giờ đây, với Linh trước mặt, anh cảm nhận rõ sự bế tắc.
"Cái gì khiến bạn nghĩ rằng Khải sẽ dễ dàng chấp nhận đề nghị của chúng ta?"
Cô hỏi, giọng điệu không chút nề hà.
"Tôi không biết, nhưng nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết được."
Phú đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Có thể Khải cũng không muốn kéo dài cuộc chiến này mãi, nhất là khi anh ta đã nhận được di chúc."
Cô nhướn mày, điều đó khiến Phú cảm thấy như đang ở trên bờ vực thẳm.
"Bạn nghĩ rằng Khải sẽ dễ dàng bỏ quyền lợi của mình?
Anh ta đã bị tổn thương, và bây giờ có thể sẽ tìm mọi cách để lấy lại những gì đã mất."
Phú cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, anh nuốt khan và nói: "Vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác sao?
Chúng ta sẽ để cho anh ta nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, trong khi chúng ta chỉ đứng nhìn?"
Linh im lặng trong giây lát, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ.
Cô như đang suy nghĩ một cách sâu sắc.
Mọi điều trong cuộc sống của họ đều bị ràng buộc bởi những quyết định sai lầm và những lựa chọn tồi tệ.
Cuối cùng, Linh quay lại, ánh mắt mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Được rồi, tôi đồng ý.
Chúng ta sẽ gặp Khải và thảo luận.
Nhưng bạn phải chuẩn bị tâm lý cho những gì có thể xảy ra."
Tim Phú đập mạnh, cảm giác như vừa tìm thấy một tia hy vọng trong sự bế tắc.
"Cảm ơn bạn, Linh.
Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết."
Cô gật đầu, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Hai người cùng nhìn nhau, họ biết rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu, và không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong những giờ tiếp theo.
Khi Linh bước ra khỏi văn phòng, Phú thấy lòng mình nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Đây không chỉ là một cuộc chiến để giành lấy quyền lực, mà còn là cuộc chiến vì danh dự, vì tương lai của cả gia tộc.
Anh nắm chặt tay lại, quyết tâm sẽ không để mọi thứ rơi vào tay Khải một cách dễ dàng.