Chương 5: Cuộc Họp Khẩn Của Hội Đồng Gia Tộc Tại Hoàng Diệu

Tại một căn phòng lớn thuộc tòa nhà sang trọng của Hội Đồng Gia Tộc nằm trên phố Hoàng Diệu, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những viên gạch lát sàn màu nâu tối, tạo nên không khí nặng nề và căng thẳng.

Những chiếc ghế da đen bóng loáng được sắp xếp thẳng hàng, còn trên bàn dài giữa phòng, những tài liệu được xếp ngay ngắn bên cạnh những cốc cà phê còn bốc khói.

Thời gian là 14:15 ngày 15 tháng 3, chỉ vài giờ sau khi tin tức về di chúc của cố Chủ tịch Nguyễn Minh Long được công bố.

Nguyễn Gia Phú, với bộ vest xám thanh lịch và chiếc đồng hồ Seiko SKX009 trên cổ tay, ngồi ngay chính giữa.

Cánh tay anh ta không ngừng gõ lên mặt bàn, tạo ra âm thanh lộp cộp như tiếng gõ trống, thể hiện sự lo lắng trong lòng.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, dù điều hòa trong phòng hoạt động hết công suất, vẫn không thể làm dịu bớt sự căng thẳng đang bao trùm.

"Tôi không thể tin được!

Di chúc đó hoàn toàn không hợp lý!"

Phú quát lên, đôi mắt anh ta như bùng cháy.

Những người khác trong hội đồng, là những thành viên trong gia tộc Nguyễn, đều im lặng, nhưng ánh mắt họ thể hiện rõ sự đồng tình hay hoài nghi.

"Nguyễn Gia Khải là con nuôi, không thể nào có quyền lợi lớn đến vậy!"

Một người, có vẻ là chú của Phú, lên tiếng với giọng nói trầm và chậm rãi.

"Chúng ta cần phải làm gì đó ngay lập tức."

"Chúng ta đã mời luật sư Quang đến, ông ấy sẽ giải thích cho chúng ta tình huống pháp lý hiện tại," Phú quát.

Cái gọi là luật sư ấy đang đứng ở một góc phòng, tay cầm một chiếc máy tính bảng, ngón tay gõ nhịp nhàng trên màn hình, như thể anh ta đang tìm kiếm những thông tin có thể giúp cho Phú.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, luật sư Quang bước vào, diện mạo anh ta nghiêm túc, bộ vest đen khiến anh như một ngọn núi đá giữa cơn bão.

Anh ta tiến về phía bàn họp, ánh mắt lướt qua từng thành viên, dừng lại ở Phú, rồi mới lên tiếng.

"Xin chào các vị, tôi đã xem xét di chúc được mở tại văn phòng công chứng.

Theo luật, di chúc này hoàn toàn hợp pháp.

Tôi khuyên các vị nên chuẩn bị tinh thần rằng việc tranh chấp có thể dẫn đến điều tra tài chính lớn," Quang nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng.

"Điều tra tài chính?"

Phú nhíu mày, lòng đầy hoang mang.

"Ông đang nói gì vậy?

Chúng ta chỉ cần đưa ra một vài tài liệu để chứng minh rằng đó là một di chúc không hợp lệ."

"Thưa ông, di chúc đã được công chứng và có chữ ký xác nhận của người lập.

Hơn nữa, các điều khoản trong di chúc rất rõ ràng.

Nếu các vị cố tình tranh chấp, không chỉ tốn kém thời gian, mà còn có thể dẫn đến việc các tài sản khác trong tập đoàn bị điều tra," luật sư Quang nhấn mạnh, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén.

Phú cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên ngực.

Anh ta nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô rát.

"Không thể nào!

Chúng ta không thể để Khải chiếm 70% cổ phần của chúng ta!"

Phú lại quát.

"Chúng ta cần xem xét lại," một người phụ nữ với mái tóc dài, đeo kính, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, lên tiếng.

"Nếu Khải thực sự có quyền lợi theo di chúc, chúng ta nên tìm cách hợp tác hơn là đối đầu."

Phú nhìn người phụ nữ, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng.

"Hợp tác sao?

Tại sao chúng ta lại phải làm vậy với một kẻ không có máu mủ trong gia đình?"

Người phụ nữ vẫn kiên quyết.

"Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu chúng ta tiếp tục hành động một cách bộc phát, không chỉ chúng ta mất đi quyền lợi mà còn gây ra nhiều rắc rối không đáng có.

Chúng ta cần một cách tiếp cận hợp lý hơn."

Bầu không khí trong phòng lúc này căng thẳng như dây đàn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phú.

Anh ta cảm thấy mình như đang đứng giữa một vòng vây, không có đường thoát.

Nhịp tim đập mạnh, anh ta lén nhìn xuống bàn tay mình, thấy các ngón tay siết chặt lại, móng tay găm vào lòng bàn tay đến mức gây đau đớn.

"Tôi sẽ không nhượng bộ!"

Phú hét lên, rồi đứng dậy, châm chọc.

"Nếu như cần thiết, tôi sẽ thuê đội ngũ luật sư tốt nhất để đánh bại Khải."

"Nếu ông làm vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả không thể nào lường trước được.

Hãy nhớ rằng, Khải không đơn độc.

Anh ta có Lê Phương Linh đứng về phía mình.

Cô ấy là một kiểm soát viên có năng lực và rất tỉnh táo.

Chúng ta không thể xem thường," luật sư Quang nhắc nhở, ánh mắt anh ta nghiêm túc.

Phú thở hắt ra một hơi dài, hai bàn tay run rẩy.

Anh ta biết rõ Phương Linh không phải người dễ đối phó.

Cô luôn ghi chép tỉ mỉ, kiểm tra pháp lý từng chi tiết và không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ.

Hoàn toàn khác với cách mà Phú đang hành xử lúc này.

"Chúng ta cần phải có một kế hoạch," Quang tiếp tục, giọng nói trầm tĩnh, "Tôi đề nghị chúng ta lập một nhóm gồm những thành viên chủ chốt trong gia tộc để nghiên cứu và tìm ra hướng đi hợp lý nhất."

Mọi người trong phòng đồng ý, ánh mắt chuyển từ Phú sang Quang.

Cảm giác như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Phú cảm thấy mình như một người thua cuộc trong trận đấu ngay tại chính sân nhà.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, anh ta nhanh chóng cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm để bình tĩnh lại.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

Một người bạn của Phú hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

"Trước hết, hãy rà soát lại toàn bộ tài liệu liên quan đến di chúc và các giấy tờ pháp lý của tập đoàn.

Chúng ta cần chứng minh rằng Khải không đủ điều kiện để thừa kế như một thành viên chính thức trong gia đình," Quang trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng quyết đoán.

Cuộc họp tiếp diễn, các ý kiến trái chiều và tranh luận nổ ra liên tục, nhưng Phú dần mất tập trung.

Anh ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để lật ngược tình thế, làm sao để giành lại những quyền lợi mà anh ta cho là thuộc về mình.

Những giọt mồ hôi vẫn rơi trên trán, nhuốm màu lo âu và bất an.

Cuối cùng, khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt dần, cuộc họp khép lại với nhiều suy tư nặng nề.

Phú quay lưng, bước ra khỏi phòng, lòng đầy bứt rứt.

Cảnh vật bên ngoài mờ mịt, những chiếc xe ô tô đang lướt qua nhau trên phố Hoàng Diệu, nhưng trong tâm trí anh chỉ có một ý nghĩ: không thể để Khải chiếm lấy tất cả.

Anh ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...