Chương 1: Bản Nhạc Bị Đánh Cắp
Tiếng đàn Steinway & Sons vang vọng khắp phòng hòa nhạc lớn của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Du.
Lâm Hoàng Phúc nhắm mắt, mười đầu ngón tay lướt như bay trên những phím ngà bóng loáng.
Bản Sonatina giọng Đô thứ do chính cậu sáng tác đang bước vào những khuông nhạc cao trào nhất.
Giai điệu lúc thì dồn dập như cơn mưa rào đổ xuống phố phường Sài Gòn, lúc lại da diết trầm mặc như tiếng thở dài của đêm thâu.
Trên trán Phúc lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt cậu rực sáng một niềm đam mê thuần khiết.
Cậu đã dành suốt ba năm qua, thức thâu đêm trong căn phòng trọ chật hẹp ở quận 4 để hoàn thành tác phẩm này.
Đây không chỉ là bài thi tốt nghiệp, mà còn là chiếc vé giúp cậu nộp đơn tham gia cuộc thi piano danh giá nhất thế giới - Chopin Competition tại Ba Lan.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, âm thanh ngân dài rồi tan dần vào không gian tĩnh lặng của khán phòng.
Phúc thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy và cúi đầu chào ban giám khảo phía dưới.
Thế nhưng, đáp lại cậu không phải là những tràng pháo tay tán thưởng, mà là một sự im lặng đáng sợ.
Hiệu trưởng Nguyễn Thế Phong ngồi ở hàng ghế trung tâm, gương mặt trung niên đạo mạo không một chút cảm xúc.
Bên cạnh ông ta, Nguyễn Thế Anh - con trai hiệu trưởng và cũng là bạn cùng lớp của Phúc - đang nở một nụ cười đầy mỉa mai.
Thế Phong chậm rãi tháo kính xuống, đặt lên bàn rồi đứng dậy, tiếng gót giày da gõ cộp cộp xuống nền gỗ nghe vô cùng buốt tai.
"Lâm Hoàng Phúc, cậu giải thích thế nào về bản nhạc vừa rồi?" Giọng Thế Phong trầm xuống, chứa đựng một sự áp bức vô hình.
Phúc hơi khựng lại, đôi bàn tay thanh tú vô thức siết nhẹ gấu áo vest cũ.
"Dạ thưa Hiệu trưởng và Hội đồng, đây là bản Sonatina do con tự sáng tác trong suốt ba năm qua ạ."
"Tự sáng tác?" Nguyễn Thế Anh bất ngờ đứng bật dậy, gương mặt điển trai méo mó vì khinh bỉ.
"Mày còn dám mở miệng nói là tự sáng tác sao?"
"Bản Sonatina này là tác phẩm tao đã hoàn thành từ sáu tháng trước, thậm chí đã đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả!"
"Mày là đồ ăn cắp!"
Lời buộc tội của Thế Anh như một tia sét giữa trời quang, khiến toàn bộ học sinh dự thính phía sau xôn xao bàn tán.
Phúc cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, hai tai ù đi.
Cậu nhìn thẳng vào Thế Anh, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết.
"Cậu nói cái gì? Bản nhạc này tôi viết từng nốt một, từ bản phác thảo thô cho đến phối khí đều do tôi làm."
"Làm sao có thể là của cậu được?"
Nguyễn Thế Phong lúc này bước lên sân khấu, ném mạnh một tập tài liệu dày lên nắp đàn Steinway kêu lên một tiếng "rầm" chói tai.
"Cậu tự nhìn đi! Đây là chứng nhận đăng ký bản quyền mang tên Nguyễn Thế Anh, được cấp cách đây ba tháng."
"Mọi cấu trúc hòa âm, nhịp điệu rubato đặc trưng và cả đoạn chuyển tông đều trùng khớp hoàn toàn với những gì cậu vừa chơi."
Phúc run rẩy cầm tập tài liệu lên, từng dòng chữ, con dấu đỏ chói của Cục Bản quyền hiện rõ mồn một trước mắt.
Đó chính xác là bản Sonatina của cậu, không sai một nốt nhạc.
Nhưng tên tác giả lại ghi rõ ràng: Nguyễn Thế Anh.
Đầu óc Phúc quay cuồng, cậu nhớ lại cách đây một tháng, Thế Anh đã mượn tập nhạc của cậu với lý do "học hỏi tham khảo".
Hóa ra, cha con họ đã âm thầm đem bản nhạc này đi đăng ký bản quyền dưới tên của Thế Anh.
"Hiệu trưởng, đây là sự tráo trở!" Phúc uất ức đến cực điểm, gân xanh nổi lên trên cổ.
"Chính Thế Anh đã mượn bản thảo của con! Con vẫn còn bản phổ viết tay ở phòng trọ!"
Nguyễn Thế Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Phúc như nhìn một con kiến hôi.
"Bản phổ viết tay? Ai chứng minh được cậu không phải là kẻ sao chép từ bản quyền đã được bảo hộ hợp pháp của con trai tôi?"
"Hội đồng nghệ thuật Nhạc viện TP.HCM quyết định: Hủy bỏ tư cách thi tốt nghiệp của Lâm Hoàng Phúc."
"Đồng thời, cấm cậu biểu diễn tại tất cả các sự kiện của Nhạc viện và tước quyền đại diện Nhạc viện tham gia Chopin Competition năm nay."
Từng lời nói của Thế Phong như những nhát búa nện thẳng vào tương lai của Phúc.
Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu đêm thức trắng nhịn ăn để mua sách nhạc, giờ đây đều sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Thế Anh đi lướt qua vai Phúc, thì thầm vào tai cậu bằng giọng đầy đắc ý.
"Một đứa nghèo kiết xác như mày thì lấy tư cách gì thi quốc tế?"
"Bản nhạc này viết rất tốt, từ nay nó sẽ giúp tao tỏa sáng tại Warsaw, còn mày thì biến đi là vừa."
Phúc siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng cậu không thể làm gì.
Quyền lực của Nguyễn Thế Phong tại Nhạc viện này là tuyệt đối.
Không một giảng viên nào dám đứng ra nói giúp cho một sinh viên nghèo không gia thế như Phúc.
Cậu bị bảo vệ trục xuất khỏi phòng hòa nhạc dưới những ánh mắt đầy thương hại của một vài người và sự khinh bỉ của đa số.
Bước ra khỏi cổng Nhạc viện, cái nóng hầm hập của trưa hè Sài Gòn ập vào mặt Phúc.
Cậu ngước nhìn bầu trời cao rộng, cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực trước bức tường quyền lực vô hình.
Nhưng trong lòng cậu, ngọn lửa uất hận không hề tắt đi, mà bắt đầu cháy âm ỉ.
Họ muốn cướp đi âm nhạc của cậu, muốn dìm cậu xuống bùn đen.
Nhưng họ quên mất rằng, thiên tài thực sự không nằm ở tờ giấy chứng nhận bản quyền kia.
Nó nằm ở đôi bàn tay này, và ở linh hồn kiên cường chưa bao giờ biết đầu hàng của cậu.