Chương 5: Chiếc Vé Đi Warsaw
Sáng hôm sau, trang chủ chính thức của Chopin Competition tại Warsaw, Ba Lan công bố danh sách thí sinh chính thức bước vào vòng loại trực tiếp.
Sự kiện này ngay lập tức chấn động giới mộ điệu âm nhạc cổ điển toàn cầu.
Tại Việt Nam, mọi người đổ xô vào xem danh sách để tìm tên của Nguyễn Thế Anh - người được Nhạc viện lăng xê rầm rộ suốt thời gian qua.
Thế nhưng, khi danh sách hiện ra, tên của Nguyễn Thế Anh hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, ở mục thí sinh Việt Nam, chỉ có duy nhất một cái tên xuất hiện: 'Lam Hoang Phuc - Independent Candidate'.
Phía dưới tên của Phúc là dòng ghi chú bảo trợ đầy quyền lực: 'Recommended by Violinist Tran Dieu Linh and Professor Janusz Olejniczak'.
Tin tức này như một trận động đất cấp mười càn quét qua văn phòng Hiệu trưởng Nhạc viện TP.HCM.
Nguyễn Thế Phong đập mạnh tay xuống bàn làm việc, chiếc cúp pha lê trên bàn nảy lên rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Làm sao có thể như vậy được? Lâm Hoàng Phúc lấy tư cách gì thi tự do?" Thế Phong hét lên, mặt mũi méo mó vì giận dữ.
Nguyễn Thế Anh đứng cạnh đó, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Cậu ta đã nộp đơn đăng ký với bản nhạc cướp đoạt, nhưng Ban tổ chức Chopin đã từ chối thẳng thừng vì đơn kiện bản quyền đang tranh chấp pháp lý.
Trong khi đó, Phúc lại được đặc cách vượt qua vòng hồ sơ nhờ thư giới thiệu của hai huyền thoại âm nhạc thế giới.
Thế Phong lập tức nhấc điện thoại bàn, gọi cho Trưởng phòng Đào tạo Nhạc viện.
"Gửi thông báo khẩn cấp cho Lâm Hoàng Phúc!"
"Tước vĩnh viễn bằng tốt nghiệp của nó! Trục xuất nó khỏi danh sách sinh viên ngay lập tức!"
"Đồng thời, gửi công văn sang Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh đối với Lâm Hoàng Phúc vì lý do đang liên quan đến tranh chấp pháp lý đạo nhạc tại Nhạc viện!"
Thế Phong nghĩ rằng, chỉ cần cấm Phúc xuất cảnh, Phúc sẽ không thể bay sang Ba Lan dự thi, và mọi nỗ lực của cậu sẽ đổ sông đổ bể.
Chiều hôm đó, Phúc nhận được quyết định kỷ luật tước bằng tốt nghiệp gửi đến phòng trọ.
Cậu cầm tờ giấy quyết định có chữ ký và con dấu của Nguyễn Thế Phong, tay khẽ run nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
Đúng lúc đó, Trần Diệu Linh lái chiếc xe sang trọng đến đón cậu.
"Phúc, thu xếp đồ đạc chưa? Chúng ta đi thôi." Linh nói qua cửa kính xe.
"Dạ thưa cô, hiệu trưởng đã gửi quyết định tước bằng tốt nghiệp và đe dọa cấm con xuất cảnh vì tranh chấp pháp lý ạ." Phúc nói, giọng thoáng vẻ lo lắng.
Linh nghe vậy thì bật cười khinh bỉ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạo nghễ.
"Nguyễn Thế Phong nghĩ ông ta là ai mà đòi cấm xuất cảnh một thí sinh quốc tế?"
"Ông ta nghĩ hệ thống pháp luật Việt Nam là do nhà ông ta mở ra sao?"
Linh mở chiếc ipad của mình, hiển thị một văn bản có đóng dấu của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
"Tôi đã chủ động làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Ngoại giao từ ba ngày trước."
"Chopin Competition là sự kiện văn hóa tầm cỡ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan."
"Việc cậu đại diện Việt Nam tham gia dưới sự bảo trợ của Giáo sư Janusz Olejniczak đã được đưa vào chương trình hợp tác văn hóa chính thức."
"Bộ Văn hóa đã ký văn bản bảo lãnh xuất cảnh đặc cách cho cậu, hoàn toàn bác bỏ mọi yêu cầu vô lý từ Nhạc viện TP.HCM."
"Còn về tấm bằng tốt nghiệp của Nhạc viện?" Linh nhướng mày, nụ cười đầy mỉa mai.
"Một khi cậu giành giải tại Warsaw, các nhạc viện hàng đầu thế giới như Juilliard hay Moscow State Conservatory sẽ tranh nhau trao bằng danh dự cho cậu."
"Tấm bằng của Nhạc viện này chả là cái gì cả."
Phúc nghe đến đây thì hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cậu nhìn Diệu Linh với sự kính trọng tuyệt đối.
Cậu nhanh chóng mang theo chiếc balô cũ và hộp sắt đựng các bản thảo viết tay bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Tại văn phòng Nhạc viện, Thế Phong nhận được công văn phản hồi từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ chối yêu cầu cấm xuất cảnh của ông ta.
Đồng thời, một công văn từ Thanh tra Bộ Văn hóa gửi đến yêu cầu Nhạc viện TP.HCM giải trình về việc tự ý kỷ luật sinh viên Lâm Hoàng Phúc khi chưa có kết luận của Tòa án.
Thế Phong ngã sụp xuống ghế giám đốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc thái dương.
Ông ta nhận ra, vòng vây pháp lý và quyền lực đang dần siết chặt lấy cha con ông ta từ mọi phía.
Còn Lâm Hoàng Phúc lúc này đã ngồi trong khoang thương gia của chuyến bay đi Warsaw, nhìn ngắm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn lùi xa dần dưới cánh bay.
Cậu biết, chuyến đi này không chỉ là để thực hiện ước mơ, mà còn là hành trình vinh quang để đòi lại công lý cho chính mình.
Cộng đồng âm nhạc cổ điển trong nước bắt đầu xôn xao bàn tán về lá thư giới thiệu đầy quyền lực của Giáo sư Janusz Olejniczak.
Bản thân vị giáo sư người Ba Lan này là một tượng đài sống, người đã từng đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ piano đoạt giải vàng thế giới.
Trong bức thư, giáo sư viết rõ: 'Tôi đã nghe bản demo của Lam Hoang Phuc, tiếng đàn của cậu ấy mang linh hồn của Chopin, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc dạt dào'.
Đây là lời khen ngợi cao nhất mà giáo sư từng dành cho một nghệ sĩ trẻ châu Á từ trước đến nay.
Tại Đại sứ quán Ba Lan ở Hà Nội trên đường Chùa Một Cột, việc cấp thị thực ngoại giao cho Phúc được tiến hành chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ.
Ngài Đại sứ đích thân ký phê duyệt visa dài hạn, chúc Phúc sẽ tỏa sáng rực rỡ tại thủ đô Warsaw lịch sử.
Sự kiện này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào âm mưu bẩn thỉu của cha con Nguyễn Thế Phong, khiến mọi nỗ lực ngăn chặn của họ trở nên lố bịch.
Nhà báo Hoàng Nam của báo Tuổi Trẻ đã viết một bài bình luận sâu sắc: 'Khi một tài năng thực sự được thế giới công nhận, mọi xiềng xích của quyền lực cục bộ đều trở nên bất lực'.
Phúc ngồi trong khoang hạng nhất, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao qua cửa sổ máy bay, lòng tự hứa sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô Diệu Linh và giáo sư.