Chương 4: Đêm Hội Nhạc Viện

Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ tỏa ánh sáng lộng lẫy xuống đại sảnh Nhà hát Thành phố tại trung tâm Quận 1.

Tối nay là đêm nhạc hội kỷ niệm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, một sự kiện văn hóa tầm cỡ quy tụ giới thượng lưu và trí thức.

Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau dừng trước thảm đỏ, bước xuống là các vị khách mời mặc vest đen lịch lãm và đầm dạ hội quý phái.

Hiệu trưởng Nguyễn Thế Phong trong bộ vest chỉnh tề đứng ở sảnh chính, gương mặt rạng rỡ đón tiếp các quan chức và đối tác.

Bên cạnh ông ta, Nguyễn Thế Anh vuốt lại mái tóc bôi keo bóng lộn, vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc như thể mình đã là một ngôi sao quốc tế.

Cha con họ đã chuẩn bị cho đêm nay từ rất lâu, coi đây là bục phóng hoàn hảo để đưa Thế Anh lên đỉnh cao danh vọng trước khi đi Warsaw.

Nhưng ở một góc khuất của hàng ghế VIP, Trần Diệu Linh đã ngồi sẵn từ lúc nào.

Cô mặc một chiếc đầm đen dạ hội giản dị nhưng toát lên khí chất quý phái bẩm sinh, bên cạnh cô là Lâm Hoàng Phúc và Luật sư Trần Hữu Trí.

Phúc ngồi lặng lẽ, đôi bàn tay đút trong túi quần siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đàn đại dương cầm Steinway trên sân khấu.

Cậu nhớ lại chỉ một tuần trước, chính cậu đã bị xua đuổi khỏi Nhạc viện như một kẻ đạo nhạc đê tiện.

Hôm nay, cậu trở lại đây không phải để xin xỏ, mà để chứng kiến sự sụp đổ của những kẻ đã cướp đoạt chất xám của mình.

"Bình tĩnh đi Phúc, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi." Linh khẽ thì thầm, nụ cười nửa miệng đầy vẻ mưu mô.

Đúng tám giờ tối, chương trình chính thức bắt đầu.

Sau lời phát biểu dài dòng và đầy tự hào của Hiệu trưởng Nguyễn Thế Phong, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt.

"Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu tài năng piano xuất sắc nhất Nhạc viện - Nguyễn Thế Anh với bản Sonatina Đô thứ do chính em sáng tác!"

Tiếng loa vang dội khắp nhà hát, và Thế Anh bước ra sân khấu dưới những tràng pháo tay rầm rộ.

Cậu ta cúi đầu chào đầy lịch lãm, ngồi trước cây đàn Steinway quý giá, khẽ nhắm mắt lấy cảm xúc.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Phúc cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Đúng là bản nhạc của cậu, từng nốt nhạc, từng câu nhạc mà cậu đã đổ biết bao xương máu để viết ra.

Nhưng dưới sự biểu diễn của Thế Anh, tiếng đàn trở nên vô cùng sáo rỗng, thiếu đi cái hồn và sự tinh tế bẩm sinh.

Kỹ thuật legato của cậu ta bị cứng, nhịp độ rubato không tự nhiên mà mang đầy vẻ gượng ép, phô trương.

Tuy nhiên, đối với phần lớn khán giả không chuyên phía dưới, đây vẫn là một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Hiệu trưởng Nguyễn Thế Phong ngồi dưới hàng ghế đầu nhìn con trai biểu diễn với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Ông ta ghé tai một vị quan chức ngồi cạnh, thì thầm đầy tự hào về thiên tài của con trai mình.

Màn biểu diễn kết thúc, toàn bộ khán phòng đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, những đóa hoa tươi thắm được ném lên sân khấu.

Thế Anh đứng giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, đón nhận sự vinh quang cướp đoạt được từ người khác.

Một phóng viên đài truyền hình nhanh chóng bước lên sân khấu, đưa micro phỏng vấn Thế Anh.

"Chào Thế Anh, bản Sonatina này thực sự là một kiệt tác âm nhạc! Bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi sáng tác tác phẩm này không?"

Thế Anh cầm micro, gương mặt ngẩng cao đầy tự phụ.

"Dạ, con xin cảm ơn mọi người. Bản nhạc này con viết trong những đêm mất ngủ, lấy cảm hứng từ tình yêu quê hương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha con."

"Con đã đăng ký bản quyền độc quyền và hy vọng tác phẩm này sẽ giúp Việt Nam ghi dấu ấn tại Chopin Competition sắp tới."

Nghe những lời trơ trẽn đó, Phúc không kìm được nữa, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi cậu.

Ngay lúc đó, Luật sư Trần Hữu Trí bên cạnh khẽ đứng dậy, mở chiếc cặp da đen, rút ra một văn bản pháp lý dày cộp.

"Cô Diệu Linh, đơn kiện xâm phạm quyền tác giả và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được nộp lên Tòa án Nhân dân TP.HCM chiều nay."

"Tòa án đã chính thức thụ lý vụ án số 47/2026/TLST-DS về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ."

"Đồng thời, Cục Bản quyền tác giả đã nhận đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực chứng nhận bản quyền của Nguyễn Thế Anh."

Linh gật đầu, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm.

"Tốt lắm, hãy gửi một bản sao văn bản thụ lý của Tòa án cho toàn bộ các phóng viên có mặt ở đây tối nay."

"Và gửi trực tiếp một bản cho Nguyễn Thế Phong ngay trên bàn tiệc sau buổi diễn."

Khi tiếng vỗ tay của khán giả dần dứt, hàng loạt phóng viên nhận được email và tài liệu giấy từ các trợ lý của Diệu Linh.

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên ở các hàng ghế báo chí.

"Cái gì thế này? Bản nhạc của Nguyễn Thế Anh đang bị kiện đạo nhạc sao?"

"Có văn bản thụ lý chính thức của Tòa án TP.HCM này! Nguyên đơn là Lâm Hoàng Phúc!"

Sự hoang mang lan nhanh như một dịch bệnh trong khán phòng nhà hát.

Thế Phong đứng dậy định đi vào hậu trường chúc mừng con trai thì một phóng viên báo Tuổi Trẻ lao tới chắn đường.

"Thưa Hiệu trưởng Thế Phong, chúng tôi vừa nhận được thông tin Tòa án TP.HCM đã thụ lý vụ án kiện con trai ông cướp đoạt bản quyền sáng tác của sinh viên Lâm Hoàng Phúc, ông giải thích thế nào về việc này?"

Mặt Thế Phong lập tức biến sắc, nụ cười đắc ý đông cứng trên môi.

"Bịa đặt! Đây là sự vu khống trắng trợn để bôi nhọ danh dự Nhạc viện!" Thế Phong hét lên, gân cổ nổi lên đỏ rực.

Thế nhưng, chiếc máy tính bảng của phóng viên giơ ra trước mặt ông ta hiển thị rõ ràng con dấu đỏ chói của Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Thế Anh từ trên sân khấu bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở phía dưới thì mặt mày tái mét.

Phúc đứng dậy khỏi hàng ghế VIP, đi lướt qua cha con họ với ánh mắt lạnh lùng như băng.

Cậu không nói một lời nào, nhưng sự im lặng của cậu lúc này có sức mạnh hơn vạn lời nói.

Chiếc mặt nạ thiên tài của Nguyễn Thế Anh đã bắt đầu rạn nứt ngay trong đêm vinh quang nhất của cậu ta.

Và giông bão thực sự mới chỉ là bắt đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...