Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Mưa Sài Gòn

Trời Sài Gòn đổ cơn mưa rào lớn, nước mưa xối xả trút xuống những con đường Quận 1.

Lâm Hoàng Phúc ôm chặt chiếc balô cũ kỹ trước ngực, bước đi vô định dưới làn mưa lạnh buốt.

Mưa ngấm qua lớp áo sơ mi mỏng, dính sát vào da thịt, nhưng cái lạnh bên ngoài không bằng nỗi buốt giá trong tim cậu.

Mọi ngả đường tương lai của cậu dường như đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi thế lực của cha con hiệu trưởng.

Cậu đi mãi, đi mãi, cho đến khi bước chân đưa cậu tới cư xá Thanh Đa cũ kỹ bên sông Sài Gòn.

Nơi đây tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị, những dãy nhà ba tầng mang màu sơn vàng úa nhuốm màu thời gian.

Phúc rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây bàng lớn, bảng hiệu gỗ ghi tên đơn giản: 'Ký Ức'.

Quán vắng khách do trời mưa lớn, chỉ có tiếng nhạc trịnh du dương phát ra từ chiếc loa cũ ở góc phòng.

Ở trung tâm quán, một cây đàn piano upright hiệu Yamaha màu đen cũ kỹ đứng lặng lẽ, nước sơn đã bong tróc vài chỗ.

Chủ quán là một ông lão tóc bạc phơ đang lau ly thủy tinh sau quầy, ngước mắt nhìn Phúc đầy ái ngại.

"Cậu trẻ, vào trú mưa đi, ướt hết cả rồi kìa."

Phúc cúi chào, tìm một góc khuất ngồi xuống, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi cây đàn cũ.

Cậu bước tới trước cây đàn, khẽ hỏi chủ quán bằng giọng khàn đặc.

"Dạ bác ơi, con có thể chơi thử một bản nhạc được không ạ?"

Ông lão cười hiền từ, gật đầu: "Cứ tự nhiên đi cậu, trời mưa thế này có tiếng đàn nghe cũng ấm lòng."

Phúc ngồi xuống chiếc ghế gỗ tròn, khẽ đặt đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì lạnh lên các phím đàn sờn cũ.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để bình tâm, rồi bắt đầu gõ phím.

Cậu không chơi bản Sonatina bị cướp đoạt kia, mà chọn bản Nocturne giọng Đô thứ của Chopin.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, không gian quán cà phê như ngưng đọng lại.

Tiếng đàn của Phúc không còn là những nốt nhạc vô hồn, mà là tiếng khóc nghẹn ngào, là nỗi uất hận ngút trời của một linh hồn bị tổn thương sâu sắc.

Kỹ thuật legato của cậu mượt mà như nước chảy, từng nốt nhạc vang lên tròn trịa, đầy đặn dù cây đàn đã xuống tông ít nhiều.

Dưới bàn tay Phúc, cây đàn cũ kỹ như được hồi sinh, phát ra những âm thanh có chiều sâu kỳ diệu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng.

Một người phụ nữ bước vào quán, tay cầm chiếc ô màu đen vẫn còn đọng những giọt nước mưa lấp lánh.

Cô mặc một chiếc măng tô mỏng màu be thanh lịch, mái tóc đen dài được bới gọn gàng bằng một chiếc kẹp ngọc trai tinh tế.

Khuôn mặt cô đẹp thanh tú, toát lên khí chất kiêu sa, tao nhã của một nghệ sĩ thực thụ.

Đó chính là Trần Diệu Linh - nữ thần violin danh tiếng của Việt Nam, người vừa trở về từ các chuyến lưu diễn châu Âu và đang đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi âm nhạc quốc gia.

Linh định bước vào tìm bàn ngồi, nhưng bước chân cô hoàn toàn khựng lại khi tiếng đàn piano vang lên.

Đôi mắt đẹp của cô mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn về phía góc quán, nơi một chàng trai trẻ gầy gò, quần áo ướt sũng đang độc tấu.

Là một nghệ sĩ violin đẳng cấp quốc tế, Linh đã nghe vô số nghệ sĩ piano hàng đầu biểu diễn.

Nhưng tiếng đàn này mang một sức hút mãnh liệt, một thứ cảm xúc chân thật đến mức chạm vào sâu thẳm tâm hồn cô.

Kỹ thuật rubato vô cùng tự nhiên, cách xử lý các bè phức điệu cực kỳ thông minh mà chỉ những thiên tài thực sự mới có được.

Linh đứng im lặng dưới mái hiên quán, không nỡ phá vỡ bầu không khí âm nhạc tuyệt mỹ này.

Phúc hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng, nốt nhạc cuối cùng kết thúc bằng một hợp âm trầm ấm, ngân dài vô tận.

Cậu thở dài, buông lỏng đôi tay, những giọt nước mưa pha lẫn mồ hôi từ tóc nhỏ xuống phím đàn.

Lúc này, một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Phúc giật mình quay lại, nhìn thấy Trần Diệu Linh đang mỉm cười nhìn cậu.

"Tiếng đàn tuyệt vời lắm, cậu trẻ." Linh bước tới, giọng nói thanh tao như tiếng đàn violin của cô.

Cô rút từ túi xách ra một chiếc khăn lụa nhỏ, nhẹ nhàng đưa cho Phúc.

"Lau mặt đi kẻo cảm lạnh, một đôi tay chơi đàn đẹp thế này không nên để bị lạnh đâu."

Phúc bối rối nhận lấy chiếc khăn, nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là vị giám khảo nổi tiếng mà cậu từng thấy trên tivi.

"Dạ... con cảm ơn cô Diệu Linh."

Linh hơi nhướng mày, mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện cây đàn.

"Cậu nhận ra tôi sao? Vậy thì chúng ta dễ nói chuyện rồi."

"Cậu tên là gì? Đang học ở đâu? Với kỹ thuật này, cậu chắc chắn phải là học trò xuất sắc của một giáo sư danh tiếng nào đó."

Phúc cúi đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau đớn khó tả.

"Dạ, con tên Lâm Hoàng Phúc, là... cựu sinh viên Nhạc viện TP.HCM ạ."

"Cựu sinh viên?" Linh ngạc nhiên hỏi. "Cậu trông còn rất trẻ, đáng lẽ phải đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp chứ?"

Phúc cắn chặt môi đến mức rớm máu, nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay như muốn trào ra.

Nhìn vào ánh mắt ấm áp và chân thành của Diệu Linh, Phúc quyết định kể hết mọi chuyện.

Từ việc cậu dành ba năm sáng tác bản Sonatina, đến việc bị Thế Anh mượn bản thảo rồi cha con hiệu trưởng Thế Phong cướp đoạt bản quyền và cấm cậu thi tốt nghiệp lẫn thi Chopin Competition quốc tế.

Linh chăm chú nghe, gương mặt cô dần trở nên nghiêm nghị, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

Sự phẫn nộ hiện rõ trong mắt cô khi nghe đến những thủ đoạn đê hèn của cha con Nguyễn Thế Phong.

Là người hoạt động nghệ thuật lâu năm, cô ghét nhất là những kẻ cướp đoạt chất xám của người khác.

"Thật là quá đáng!" Linh vỗ mạnh tay xuống bàn, giọng nói run lên vì giận dữ.

"Nguyễn Thế Phong dám dùng quyền lực để bóp nghẹt một tài năng thực sự như cậu sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt Phúc, đôi mắt rực sáng một sự kiên định.

"Phúc, cậu có muốn lấy lại những gì thuộc về mình không?"

"Có muốn cho thế giới thấy ai mới là chủ nhân thực sự của bản nhạc đó không?"

Phúc ngẩng đầu lên, nhìn vị nữ thần trước mặt, ngọn lửa hy vọng trong lòng cậu bỗng chốc bùng cháy mãnh liệt.

Cậu kiên quyết gật đầu: "Con muốn! Dù có phải trả giá thế nào, con cũng không để họ chà đạp lên âm nhạc của con!"

Linh mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm và quyền lực.

"Tốt lắm. Vậy thì từ nay, tôi sẽ là người bảo trợ cho cậu."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...