Chương 3: Kế Hoạch Phản Công

Chiều tối hôm đó, Trần Diệu Linh đưa Lâm Hoàng Phúc về căn biệt thự cổ kính của cô nằm ven sông Sài Gòn ở khu Thảo Điền, Quận 2.

Ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ với những bức tường sơn trắng, giàn hoa giấy đỏ rực trước cổng và khoảng sân vườn rộng rãi.

Bên trong phòng khách, một cây đại dương cầm Steinway & Sons màu đen bóng loáng đặt trang trọng cạnh cửa sổ lớn nhìn ra sông.

Linh rót cho Phúc một tách trà gừng ấm, khuyên cậu đi tắm và thay một bộ quần áo sạch sẽ do cô chuẩn bị.

Khi Phúc bước ra, cậu cảm thấy cơ thể đã ấm áp trở lại, nhưng tâm trí vẫn còn chấn động trước những gì đang diễn ra.

Linh ngồi trên ghế sofa da, trên bàn trước mặt cô là chiếc máy tính xách tay đang hiển thị trang web chính thức của Chopin Competition.

"Phúc, ngồi xuống đây đi." Linh vẫy tay gọi cậu.

Phúc đi tới ngồi đối diện cô, đón lấy tách trà ấm áp tỏa hương thơm dịu nhẹ.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ về trường hợp của cậu." Linh bắt đầu nói, giọng trầm tĩnh nhưng vô cùng sắc bén.

"Nguyễn Thế Phong nghĩ rằng ông ta nắm giữ Nhạc viện thì có thể che bầu trời bằng một tay, nhưng ông ta đã lầm."

"Về mặt pháp lý, việc họ đăng ký bản quyền trước là một lợi thế lớn của họ, nhưng không phải là không thể lật ngược."

"Cậu nói cậu vẫn giữ các bản phác thảo tay và các file ghi âm quá trình sáng tác đúng không?"

Phúc gật đầu chắc chắn: "Dạ đúng ạ, con lưu toàn bộ các bản thảo viết tay từ những ngày đầu tiên trong một chiếc hộp sắt ở phòng trọ."

"Ngoài ra, con còn gửi các file demo cho chính mình qua email cá nhân từ hai năm trước để lưu trữ ngày giờ cụ thể."

Mắt Linh sáng lên, cô khẽ gật đầu đầy tán thưởng.

"Tốt lắm! Thói quen gửi email đó chính là bằng chứng vàng ròng trước pháp luật."

"Ngày giờ gửi trên máy chủ email của Google là thứ không ai có thể làm giả hay can thiệp được."

"Tôi sẽ liên hệ với Luật sư Trần Hữu Trí, một trong những chuyên gia hàng đầu về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam để đại diện cho cậu."

"Chúng ta sẽ âm thầm thu thập đầy đủ chứng cứ pháp lý, chờ thời cơ chín muồi sẽ giáng cho cha con họ một đòn chí mạng."

Phúc cảm động sâu sắc, cậu đứng dậy cúi đầu thật sâu trước Diệu Linh.

"Cô Diệu Linh, con thực sự không biết phải cảm ơn cô thế nào."

"Nếu không có cô, con... con thực sự đã nghĩ đến việc bỏ cuộc."

Linh đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ vai Phúc đứng thẳng lên.

"Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn tài năng của chính cậu."

"Tôi giúp cậu không chỉ vì công lý, mà vì tôi không muốn giới âm nhạc nước nhà mất đi một thiên tài thực sự."

Cô đi tới bên cây đàn Steinway, khẽ lướt tay trên nắp đàn gỗ quý.

"Nhưng lấy lại bản quyền chỉ là bước đầu tiên để vạch mặt họ."

"Để hủy diệt hoàn toàn sự kiêu ngạo của cha con Nguyễn Thế Phong, cậu phải đứng ở một tầm cao mà họ không bao giờ với tới được."

"Ý cô là... cuộc thi Chopin quốc tế?" Phúc khẽ hỏi, tim đập nhanh liên hồi.

"Đúng vậy!" Linh quay lại nhìn cậu, ánh mắt rực sáng kiên định.

"Nguyễn Thế Phong cấm cậu thi tốt nghiệp, tước quyền cử đi thi của Nhạc viện, nhưng ông ta không có quyền cấm cậu thi tự do."

"Ban tổ chức Chopin Competition tại Warsaw cho phép các thí sinh tự do nộp đơn đăng ký trực tiếp nếu có thư giới thiệu từ các nghệ sĩ uy tín quốc tế."

"Tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cậu với tư cách là nghệ sĩ violin danh tiếng thế giới."

"Đồng thời, tôi sẽ gửi bản thu âm tiếng đàn của cậu tối nay cho Giáo sư Janusz Olejniczak, giám khảo kỳ cựu của Chopin Competition tại Warsaw."

"Tôi tin chắc rằng, sau khi nghe tiếng đàn của cậu, giáo sư sẽ không ngần ngại đồng ký tên vào thư giới thiệu này."

Nghe đến đây, Phúc cảm thấy toàn thân như có một luồng điện chạy qua, các đầu ngón tay run lên vì phấn khích.

Cơ hội thi Chopin quốc tế - ước mơ lớn nhất đời cậu, tưởng chừng đã tắt ngấm, giờ đây lại mở ra rộng lớn hơn bao giờ hết.

"Con... con có thể thi tự do sao?" Phúc lắp bắp hỏi.

"Đúng vậy, và chúng ta sẽ làm điều đó hoàn toàn bí mật." Linh mỉm cười đầy mưu mô.

"Hãy để cha con Nguyễn Thế Phong đắc ý biểu diễn bản nhạc cướp đoạt của cậu tại Việt Nam."

"Hãy để Nguyễn Thế Anh huênh hoang chuẩn bị đi Warsaw."

"Và rồi, khi danh sách thí sinh chính thức của Chopin Competition được công bố toàn cầu, tên của Lâm Hoàng Phúc sẽ xuất hiện bên cạnh thư giới thiệu của các huyền thoại âm nhạc."

"Đó mới là cái tát đau đớn nhất dành cho sự ngạo mạn của họ."

Phúc nhìn Diệu Linh, sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn trong lòng cậu dâng trào.

Cậu bước tới bên cây đàn Steinway, ngồi xuống ghế đàn đầy tự tin.

"Cô Diệu Linh, con muốn chơi lại bản Sonatina đó cho cô nghe."

"Bản Sonatina thực sự của Lâm Hoàng Phúc, chứ không phải bản sao chép vô hồn của Nguyễn Thế Anh."

Linh tựa lưng vào thành đàn, khẽ gật đầu: "Tôi rất vinh hạnh được thưởng thức."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách biệt thự Thảo Điền, tiếng đàn piano của Phúc lại vang lên.

Tiếng đàn lần này không còn nỗi uất hận cô độc của buổi trưa mưa gió ở cư xá Thanh Đa.

Nó mang theo một niềm hy vọng mãnh liệt, một sức mạnh tái sinh mạnh mẽ như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn.

Diệu Linh đứng bên cạnh khẽ nhắm mắt, lắng nghe từng hòa âm tuyệt mỹ vang vọng ra mặt sông Sài Gòn lộng gió ngoài kia.

Cô biết, một huyền thoại mới của nền piano thế giới đang bắt đầu thành hình ngay tại căn phòng này.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...