Chương 6: Bão Nổi Trên Biển Tây

Sau chiến thắng vang dội tại buổi đấu giá cấp tỉnh, dự án "Kỳ Quan Xanh" trên Hòn Dăm Ngoài của Trịnh Gia Bảo lập tức được khởi công với tốc độ chóng mặt.

Hàng chục chiếc sà lan chở vật liệu tre tầm vông, gỗ tái chế cao cấp và hệ thống móng nổi sinh học thân thiện với môi trường liên tục cập bến hòn đảo hoang sơ phía Nam An Thới.

Gia Bảo túc trực tại công trường ngày đêm, trực tiếp giám sát từng chi tiết nhỏ cùng với các kỹ sư công nghệ môi trường hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản.

Sự hồi sinh mạnh mẽ và ngoạn mục của Gia Bảo khiến Bernard Dupont vô cùng điên tiết, gã cảm nhận được mối đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của dự án Băng Dương.

"Hùng! Tại sao gã Bảo lại có thể huy động được nguồn vốn và thế lực lớn như vậy?" Bernard gầm lên như một con thú bị thương trong phòng làm việc VIP tại Băng Dương Resort.

"Tôi đã bảo cậu phải triệt hạ hoàn toàn uy tín và danh dự của hắn tại Phú Quốc cơ mà! Cậu làm việc kiểu gì thế?"

Lê Văn Hùng run rẩy cúi đầu sát đất: "Thưa ông Bernard, tôi... tôi đã thuê các công ty truyền thông bẩn bôi nhọ dự án Kỳ Quan Xanh của hắn trên khắp các trang mạng xã hội lớn."

"Chúng ta đã tung tin rằng công nghệ móng nổi của hắn chưa được kiểm định, sẽ phá hủy rạn san hô quý hiếm của vùng biển An Thới và lừa đảo nhà đầu tư."

"Nhưng không hiểu sao, các cơ quan báo chí chính thống của tỉnh và trung ương đều đồng loạt đăng bài bảo vệ hắn, khen ngợi đây là mô hình kiểu mẫu bảo tồn sinh thái bền vững."

Bernard đập mạnh tay xuống bàn làm việc, đôi mắt xanh đục lóe lên tia nhìn độc ác, xảo quyệt: "Chắc chắn có thế lực rất lớn trong chính quyền tỉnh đang bảo kê nâng đỡ cho hắn."

"Chúng ta không thể ngồi chờ chết được nữa. Lễ khai trương Băng Dương chỉ còn ba ngày nữa là diễn ra."

"Hùng, cậu dẫn người sang Hòn Dăm Ngoài ngay lập tức. Thuê vài nhóm giang hồ giả danh ngư dân địa phương sang đó quấy phá, đập phá công trường của hắn."

"Cứ bảo là công trình của hắn làm cản therapeutic đường đánh bắt cá và phá hoại ngư trường gia truyền lâu đời của họ. Phải bắt hắn dừng thi công bằng mọi giá!"

Hùng lập tức sáng mắt ra, gã nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để gã lập công chuộc tội trước ông chủ ngoại quốc: "Ý kiến tuyệt vời, thưa ông chủ! Tôi sẽ thu xếp giang hồ bến tàu làm ngay lập tức!"

Sáng hôm sau, khi công trường trên Hòn Dăm Ngoài đang nhộn nhịp thi công đổ móng nổi sinh học, bất ngờ có năm chiếc tàu gỗ chở theo hơn ba mươi gã đàn ông bặm trợn, tay cầm gậy gộc, dao búa hung hãn ập vào bãi san hô nông.

Chúng hò hét vang trời, ném đá xối xả vào các sà lan vật liệu và đe dọa hành hung các công nhân đang thi công trên mặt nước.

"Dừng ngay công trình lại! Các người xây dựng trái phép phá hoại ngư trường kiếm ăn của chúng tôi! Biến khỏi đảo hoang này ngay lập tức nếu không muốn mất mạng!" Một gã dẫn đầu xăm trổ đầy mình, mặt sẹo lớn tiếng thách thức.

Các công nhân hoảng sợ lùi lại phía sau cầu phao. Đúng lúc này, Trịnh Gia Bảo bình thản bước ra từ văn phòng công trường lâm thời bằng tre.

Anh nhìn nhóm người hung hãn bằng ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, không một chút sợ hãi, trên tay là chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi hình trực tiếp truyền thẳng lên máy chủ của tỉnh.

"Các anh bảo công trình này phá hoại ngư trường gia truyền của các anh sao?" Gia Bảo cất giọng rõ ràng, mạch lạc và uy nghiêm.

"Hòn Dăm Ngoài đã được UBND tỉnh cấp phép quy hoạch mặt nước rõ ràng, ranh giới dự án nằm hoàn toàn ngoài luồng lạch giao thông đường thủy của ngư dân."

"Hơn nữa, các anh không phải là ngư dân An Thới. Tôi đã sống ở vùng biển này năm năm, tôi biết mặt từng người dân chài ở đây. Các anh là giang hồ bến tàu Rạch Giá được thuê đến phá hoại đúng không?"

Gã xăm trổ dẫn đầu giận dữ, lao tới định giật lấy điện thoại của Gia Bảo để đập phá: "Mày câm mồm! Tao bảo phá là phá! Anh em xông lên đập nát cái đống tre gỗ kia cho tao!"

"Ai dám động vào tài sản nhà nước và công trình trọng điểm cấp tỉnh của chúng tôi?"

Một giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực vang lên từ phía cầu cảng tạm của hòn đảo.

Mọi người quay lại và sững sờ khi thấy hai chiếc tàu tuần tra tốc độ cao của lực lượng Biên phòng Phú Quốc và Cảnh sát đường thủy rẽ sóng lao tới với tốc độ cực nhanh.

Nguyễn Phương Thảo bước xuống từ tàu tuần tra, đi bên cạnh cô là Thượng tá Lê Minh Cường, Chỉ huy trưởng đồn Biên phòng An Thới cùng hàng chục chiến sĩ vũ trang đầy đủ đang lăm lăm súng trên tay.

Nhóm côn đồ lập tức tái mét mặt mày, vứt hết gậy gộc xuống biển định nhảy xuống tàu gỗ bỏ trốn nhưng đã bị các chiến sĩ biên phòng nhanh chóng áp sát, nổ súng cảnh chỉ và khống chế toàn bộ chỉ trong ba phút.

Lê Văn Hùng lúc này đang ngồi trên một chiếc tàu gỗ ẩn nấp phía xa quan sát tình hình, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó liền toát mồ hôi hột, vội vã ra lệnh cho tài xế quay đầu tàu chạy trốn trối chết về đất liền.

Phương Thảo bước đến bên Gia Bảo, mỉm cười khích lệ đầy ấm áp: "Anh Bảo, anh và các công nhân không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn chị Thảo và các chiến sĩ đã đến kịp thời cứu nguy," Gia Bảo tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.

"Toàn bộ hình ảnh ghi lại hôm nay và lời khai của nhóm côn đồ này sẽ là đòn chí mạng tiếp theo giáng vào Lê Văn Hùng và Bernard," Phương Thảo nhìn về phía chiếc tàu gỗ đang tháo chạy ngoài xa bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Cơn bão pháp lý đã nổi lên rồi, anh Bảo. Bọn họ sẽ không thể trốn chạy khỏi lưới trời lồng lộng được nữa đâu."

Gia Bảo nhìn ra khơi xa, sóng biển Tây đang cuồn cuộn nổi sóng như báo hiệu cho ngày tàn của những kẻ phản bội tham tàn sắp sửa bắt đầu một cách vô cùng tàn khốc.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...