Chương 3: Lòng Tham Lộ Diện

Tại Băng Dương Resort, không khí chuẩn bị cho lễ khai trương đang diễn ra vô cùng khẩn trương và náo nhiệt.

Lê Văn Hùng đứng ở đại sảnh lớn, mặc một bộ vest sang trọng đặt may riêng từ nhà mốt hàng đầu châu Âu, trên ngực tự hào đeo bảng tên vàng óng ánh dòng chữ "Tổng Giám đốc Điều hành".

Gã đắc ý nhìn ngắm hàng trăm nhân viên đang tất bật lau chùi, trang hoàng những bình hoa ly khổng lồ dưới sự chỉ đạo của mình.

Từ một gã trợ lý quèn chuyên chạy việc vặt nâng khăn sửa túi cho Trịnh Gia Bảo, giờ đây gã đã đứng trên đỉnh cao quyền lực của một resort 5 sao lớn nhất Phú Quốc.

"Tổng Giám đốc Hùng, ông Dupont đang đợi ông trong phòng họp VIP thượng đỉnh trên tầng 5," một cô thư ký xinh đẹp bước đến, cúi đầu kính cẩn báo cáo.

Hùng khẽ hất cằm lên cao, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với danh xưng mới đầy quyền lực này: "Được rồi, cô đi chuẩn bị tài liệu đi, tôi đến phòng họp ngay lập tức."

Trong phòng họp VIP, Bernard Dupont đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da thuộc Ý màu đen lớn, khuôn mặt gã đầy vẻ tính toán nham hiểm bên cạnh các bản đồ quy hoạch ranh giới đã bị sửa đổi tinh vi.

"Hùng, cậu làm việc rất xuất sắc. Việc loại bỏ hoàn toàn gã kiến trúc sư gàn dở Trịnh Gia Bảo giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu," Bernard cười lớn đầy sảng khoái, rót cho Hùng một ly rượu mạnh Macallan 25 năm.

"Ông chủ quá khen. Trịnh Gia Bảo chỉ là một kẻ mơ mộng viển vông giữa ban ngày thôi," Hùng đón lấy ly rượu bằng cả hai tay, khom lưng cung kính hết mức.

"Anh ta muốn bảo tồn từng rặng san hô cũ kỹ, từng cái cây cổ thụ vô giá trị, khiến chi phí xây dựng móng nổi tăng vọt và làm giảm đến 60% diện tích phòng có thể khai thác."

"Bây giờ không còn anh ta cản đường cản lối, chúng ta có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch tối ưu hóa lợi nhuận siêu khổng lồ."

Bernard đập mạnh bàn tay thô kệch xuống bàn, chỉ vào khu vực Bãi Sao: "Chính xác! Khu vực rừng phòng hộ 20 hecta giáp ranh phía sau resort phải được san lấp phẳng lỳ ngay lập tức trong tuần tới."

"Chúng ta sẽ xây dựng một tổ hợp casino ba tầng lộng lẫy, phục vụ riêng cho các VIP quốc tế bay chuyên cơ thẳng đến Phú Quốc."

"Dưới danh nghĩa câu lạc bộ trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, chúng ta sẽ thu về hàng triệu đô la mỗi đêm mà không phải chịu thuế suất tiêu thụ đặc biệt cực cao của dịch vụ sòng bạc thông thường."

Lê Văn Hùng khẽ rùng mình trước sự táo bạo điên cuồng của Bernard, nhưng lòng tham vô đáy đã nhanh chóng lấn át mọi nỗi sợ hãi pháp luật còn sót lại.

"Nhưng thưa ông Bernard, khu rừng đó thuộc diện bảo tồn nghiêm ngặt của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang. Nếu chúng ta tự ý san lấp không có giấy phép chính thức từ UBND tỉnh..." Hùng ngập ngừng.

Bernard cười khẩy đầy ngạo mạn, ánh mắt gã đầy sự khinh thị đối với hệ thống pháp luật địa phương: "Cậu vẫn còn mang nặng tư duy của một kẻ làm thuê nhút nhát sao, Hùng?"

"Tôi đã chi ra một khoản tiền hối lộ khổng lồ cho một số cán bộ cấp dưới của Sở Du lịch và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc."

"Họ sẽ làm ngơ cho chúng ta xây dựng xong trước, sau đó hợp thức hóa bằng biên bản xử phạt hành chính nhẹ nhàng và điều chỉnh quy hoạch bổ sung sau."

"Mọi việc đã được tôi thu xếp ổn thỏa từ trên xuống dưới. Ngày mai, khi lễ khai trương hoành tráng diễn ra, các vị khách VIP sẽ bắt đầu đặt cược đầu tiên tại khu vực thử nghiệm phía sau."

Đúng lúc đó, cửa phòng họp đột ngột bị đẩy mạnh ra, một gã giám sát công trình hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa.

"Ông Dupont, Tổng Giám đốc Hùng! Có biến lớn rồi!" Gã lắp bắp, thở không ra hơi.

"Chuyện gì mà mất lịch sự thế hả? Cậu không biết gõ cửa phòng họp của hội đồng quản trị sao?" Hùng lập tức lên giọng quát tháo để thể hiện uy quyền tối cao của mình trước mặt Bernard.

"Dạ... dạ... có một đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp tỉnh và lực lượng kiểm lâm đang đứng ở ngoài cổng chính."

"Họ yêu cầu chúng ta xuất trình bản gốc giấy phép đánh giá tác động môi trường (DTM) và tạm dừng mọi hoạt động san lấp tại khu vực giáp ranh rừng phòng hộ ngay lập tức."

Sắc mặt của Bernard và Lê Văn Hùng lập tức thay đổi từ hồng hào sang xám ngoét.

"Đoàn kiểm tra liên ngành? Tại sao tôi không nhận được bất kỳ thông báo mật trước nào từ người của chúng ta ở huyện Phú Quốc?" Bernard đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy, đôi mắt trợn trừng giận dữ.

Hùng toát mồ hôi hột dọc sống lưng, gã lập tức nghĩ ngay đến Trịnh Gia Bảo: "Không lẽ... gã kiến trúc sư Bảo đã đi tố cáo chúng ta?"

"Không thể nào! Tên kiến trúc sư rách nát đó làm gì có cửa tiếp cận được ban giám đốc Sở cấp tỉnh nhanh như vậy!" Bernard gầm lên đầy giận dữ.

Gã quay sang nhìn Hùng với ánh mắt đầy đe dọa tột cùng: "Hùng, cậu ra ngoài đó giải quyết ngay lập tức. Dùng mọi cách trì hoãn họ, không được để họ tiếp cận khu vực phía sau."

"Nếu cậu không giữ được cái ghế này, thì căn biệt thự đắt đỏ ở Singapore và tài khoản triệu đô cũng sẽ bay mất theo gió đấy!"

Lê Văn Hùng nuốt nước bọt cái ực, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, gã vội vàng gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy ra phía cổng resort để đối phó với đoàn thanh tra liên ngành.

Gã không hề biết rằng, đằng sau đoàn kiểm tra đột xuất này là một bàn tay đạo diễn vô cùng tinh vi của Nguyễn Phương Thảo, và một kế hoạch bẫy lòng tham cực kỳ hoàn hảo đã chính thức bắt đầu vận hành để đẩy bọn chúng vào vực thẳm.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...