Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trên Chuyến Phà Đất Liền

Ba ngày sau cơn ác mộng ở Bãi Sao, Trịnh Gia Bảo lặng lẽ bước lên chuyến phà cao tốc từ cảng Bãi Vòng về Rạch Giá.

Anh không mang theo gì nhiều ngoài một chiếc ba lô cũ chứa máy tính cá nhân và cuốn sổ ký họa dày cộp chứa đựng hàng trăm bản vẽ tay về các hòn đảo hoang phía nam Phú Quốc.

Gương mặt anh phờ phạc, râu quai nón lún phún mọc, nhưng đôi mắt sáng quắc như chim ưng lại mang một ý chí sắt đá không thể lay chuyển.

Anh ngồi ở băng ghế phía sau boong tàu, gió biển lồng lộng thổi bay mái tóc rối bời.

Anh đang xem lại các sơ đồ địa hình của quần đảo An Thới - nơi vẫn chưa bị các tập đoàn bất động sản lớn tàn phá.

"Bản vẽ này rất có tầm nhìn, nhưng tại sao lại chọn Hòn Dăm Ngoài? Nơi đó toàn đá ngầm, dòng hải lưu lại phức tạp."

Một giọng nói trong trẻo, mang theo khí chất của người làm chủ vang lên bên cạnh Gia Bảo.

Anh giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một người phụ nữ trẻ chừng ba mươi tuổi, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản kết hợp quần tây ống đứng thanh lịch.

Mái tóc cô buộc cao gọn gàng, cặp kính cận gọng mảnh không che giấu được ánh mắt thông tuệ, sắc sảo nhưng vô cùng ấm áp.

Đó là Nguyễn Phương Thảo - người vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phụ trách mảng du lịch và phát triển đô thị chỉ một tháng trước.

Cô đang thực hiện chuyến đi thực tế ẩn danh đến Phú Quốc để đánh giá lại các dự án đang bị phản ánh là tàn phá môi trường tự nhiên.

Gia Bảo khẽ khép cuốn sổ lại, lịch sự trả lời: "Chào cô. Hòn Dăm Ngoài tuy đá ngầm nhiều, nhưng đó lại là lá chắn tự nhiên hoàn hảo chống lại các cơn bão từ phía Tây Nam."

"Hơn nữa, rạn san hô quanh hòn đảo này là nguyên vẹn nhất Phú Quốc. Nếu xây dựng một resort sinh thái hoàn toàn nổi trên nước bằng vật liệu nhẹ, chúng ta không cần chặt phá một cái cây nào trên đảo."

Phương Thảo khẽ nhướng mày, ánh mắt cô sáng lên khi nhận ra người đàn ông trước mặt không phải là một du khách bình thường.

"Xây dựng nổi trên nước? Chi phí đầu tư sẽ tăng gấp ba lần, và việc xử lý nước thải sinh hoạt sẽ là một cơn ác mộng kỹ thuật. Không một doanh nghiệp nào muốn làm điều đó khi họ có thể dễ dàng san lấp bãi cát," Phương Thảo thử lòng.

Gia Bảo cười nửa miệng, nụ cười mang theo chút tự giễu nhưng vô cùng tự tin.

"Đó là vì họ chỉ muốn kiếm tiền nhanh từ việc bán biệt thự phân lô, chứ không phải làm du lịch bền vững."

"Hệ thống xử lý nước thải sinh học ba cấp bằng tảo biển và vi sinh có thể giải quyết triệt để vấn đề này, thậm chí nước sau xử lý còn đạt tiêu chuẩn nuôi cá biển."

"Tôi đã thiết kế một hệ thống như vậy tại..." Gia Bảo bỗng ngập ngừng, lồng ngực khẽ thắt lại khi nghĩ đến Băng Dương Resort.

Phương Thảo quan sát nét mặt thay đổi của anh, cô khẽ mỉm cười và chìa tay ra: "Tôi là Nguyễn Phương Thảo. Anh là Trịnh Gia Bảo đúng không? Kiến trúc sư trưởng của Băng Dương Resort?"

Gia Bảo sững sờ: "Cô biết tôi?"

Phương Thảo gật đầu, cô ngồi xuống băng ghế đối diện anh, phong thái vô cùng tự nhiên và đĩnh đạc.

"Bản thiết kế sinh thái của Băng Dương Resort từng là đề án xuất sắc nhất được trình lên UBND tỉnh năm ngoái. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ tài liệu đó trước khi nhận chức."

"Nhưng hai ngày trước, tôi nhận được báo cáo điều chỉnh quy hoạch từ tập đoàn Dupont. Họ muốn chuyển đổi khu rừng phòng hộ phía sau dự án thành tổ hợp khách sạn cao tầng và câu lạc bộ VIP giải trí có thưởng - nói thẳng ra là sòng bạc trá hình."

"Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là hồ sơ ký tên anh lại đồng ý với toàn bộ những thay đổi mang tính hủy hoại sinh thái đó."

Gia Bảo lập tức đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành đấm, mắt đổ lửa: "Tôi không hề ký! Đó là giấy tờ giả mạo!"

"Lê Văn Hùng và Bernard Dupont đã lấy cắp con dấu cá nhân của tôi, làm giả chữ ký để cướp quyền sở hữu và thay đổi toàn bộ triết lý của dự án!"

Phương Thảo không hề bất ngờ trước phản ứng của anh, cô khẽ ra hiệu cho Gia Bảo ngồi xuống để tránh thu hút sự chú ý của các hành khách khác.

"Tôi biết chữ ký đó có vấn đề. Nét chữ ký của một kiến trúc sư luôn có độ phóng khoáng đặc trưng của người vẽ, còn nét ký trong hồ sơ mới lại quá cứng nhắc và đều đặn, giống như được đồ lại," Phương Thảo bình thản phân tích.

"Đó là lý do tôi chưa ký duyệt tờ trình điều chỉnh quy hoạch của họ. Tuy nhiên, họ có sự hậu thuẫn pháp lý rất mạnh từ các văn phòng công chứng và một vài thế lực ngầm tại địa phương."

Gia Bảo nhìn thẳng vào mắt Phương Thảo, nhận ra sự chính trực và quyết tâm bảo vệ Phú Quốc của nữ lãnh đạo trẻ tuổi này.

Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên trầm ổn: "Chị Thảo, tôi có giữ bản gốc thiết kế cơ sở và các chứng từ giao dịch chứng minh nguồn vốn ban đầu là từ cá nhân tôi đóng góp."

"Nhưng hiện tại tôi đã bị đuổi khỏi dự án, không có tiếng nói pháp lý để khởi kiện một tập đoàn đa quốc gia."

Phương Thảo khẽ xoay cây bút trên tay, ánh mắt cô hiện lên vẻ kiên định.

"Anh Bảo, một mình anh thì không thể, nhưng nếu có sự vào cuộc của chính quyền tỉnh với danh nghĩa thanh tra sai phạm quy hoạch đất đai và bảo tồn rừng phòng hộ thì lại là chuyện khác."

"Tôi cần anh giúp tôi tìm ra các chứng cứ vật lý về việc họ giả mạo hồ sơ năng lực và các vi phạm xây dựng thực tế tại công trường."

"Ngược lại, tôi sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của anh được bảo vệ, và quan trọng hơn... tôi sẽ giúp anh có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sinh thái thật sự của mình tại quần đảo An Thới."

Gia Bảo nhìn ra ngoài khơi xa, nơi những hòn đảo hoang sơ đang nhấp nhô giữa làn sóng xanh biếc.

Một kế hoạch phản công vĩ đại bắt đầu hình thành trong đầu anh.

Anh quay lại nhìn Phương Thảo, siết chặt bàn tay cô: "Thỏa thuận thế đi. Tôi sẽ cho Bernard biết thế nào là cái giá của sự phản bội."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...