Chương 8: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Sau đêm kinh hoàng tại lễ khai trương, Băng Dương Resort bị cơ quan công an ra quyết định đình chỉ hoạt động hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra hình sự.
Lê Văn Hùng ngồi thẫn thờ như một xác không hồn trong văn phòng Tổng Giám đốc sang trọng đã bị niêm phong một nửa bằng băng keo đỏ.
Gã điên cuồng bấm điện thoại gọi cho Bernard Dupont hàng trăm cuộc nhưng đầu dây bên kia chỉ luôn là những tiếng tút dài vô vọng đầy lạnh lùng.
Hùng vội vàng chạy lên căn hộ penthouse xa hoa của Bernard trên tầng cao nhất để tìm kiếm, nhưng căn phòng đã trống trơn không còn một bóng người, mọi tài liệu mật và vali quần áo của gã ngoại quốc đều đã biến mất sạch sẽ từ đêm qua.
Hùng hớt hải chạy xuống hầm gửi xe và phát hiện chiếc xe Mercedes VIP thường ngày gã đi cũng đã bị thu hồi theo lệnh khẩn cấp của quỹ đầu tư viễn dương.
Đúng lúc này, gã nhận được một tin nhắn lạnh lùng từ một số điện thoại lạ gửi đến: "Hùng, toàn bộ sai phạm lấn chiếm rừng phòng hộ và giả mạo hồ sơ đều do cậu đứng tên ký duyệt trực tiếp với tư cách người đại diện pháp luật của dự án."
"Tôi đã rút toàn bộ số tiền mặt còn lại của dự án sang tài khoản ẩn danh tại Thụy Sĩ và đang trên đường rời khỏi Việt Nam. Hãy ở lại và gánh tội thay tôi đi nhé. Chúc may mắn trong tù." Người gửi chính là Bernard Dupont.
Hùng như bị sét đánh ngang tai, gã gào lên điên cuồng như một con thú điên, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn.
Gã cay đắng nhận ra mình chỉ là một con tốt thí mạng rẻ tiền không hơn không kém trong trò chơi cờ bạc đầy quỷ quyệt của gã ngoại quốc cáo già.
Đối mặt với án tù chung thân vì tội tổ chức đánh bạc trái phép quy mô lớn và tội hủy hoại rừng phòng hộ quốc gia, Hùng hoàn toàn suy sụp tinh thần.
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng không còn đường lui, gã nghĩ ngay đến người duy nhất có đủ tài năng và thế lực để cứu mình lúc này - Trịnh Gia Bảo.
Chiều hôm đó, tại văn phòng công trường lộng gió của dự án Kỳ Quan Xanh trên Hòn Dăm Ngoài, Gia Bảo đang xem lại bản vẽ kết cấu mái vòm tre nổi sinh thái.
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hoảng loạn, và Lê Văn Hùng bước vào văn phòng, bộ dạng vô cùng nhếch nhác, quần áo xộc xệch bẩn thỉu, râu tóc phờ phạc hốc hác.
Vừa nhìn thấy Gia Bảo đứng đó, Hùng lập tức quỳ sụp xuống sàn gỗ, bò tới ôm chặt lấy chân anh, khóc lóc thảm thiết van xin lòng thương hại.
"Anh Bảo! Em xin anh! Em là đứa khốn nạn, em bị lòng tham vô đáy che mờ mắt nên mới làm hại anh!" Hùng tát liên tục vào mặt mình đến mức rớm máu.
"Xin anh cứu em một mạng! Bernard đã lừa em, hắn ôm hết tiền bỏ trốn và đổ hết mọi tội lỗi pháp lý lên đầu em gánh chịu rồi!"
"Anh Bảo ơi, chúng ta từng là anh em ruột thịt, em đã theo anh làm việc vất vả năm năm trời, xin anh nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà cứu vớt em với!"
Gia Bảo thản nhiên đứng dậy, gạt chân ra một cách dứt khoát để Hùng ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt anh nhìn gã lạnh lùng như băng giá, không một chút hơi ấm tình người.
"Tình xưa nghĩa cũ sao? Hùng," Gia Bảo chậm rãi nói, từng lời nói đanh thép như nhát dao cứa thẳng vào lòng Hùng.
"Đêm mưa gió bão bùng ở Bãi Sao, khi cậu sai bảo vệ ném vali của tôi xuống vũng nước bẩn bên lề đường, cậu có nghĩ đến tình nghĩa năm năm đó không?"
"Khi cậu cấu kết với Bernard làm giả chữ ký cướp đi đứa con tinh thần xương máu của tôi, cậu có nghĩ đến việc tôi từng coi cậu như em ruột không?"
Hùng khóc nghẹn ngào trong sự nhục nhã, gã vội vã lôi từ trong chiếc ba lô cũ ra một chiếc ổ cứng di động và một tập hồ sơ kế toán dày cộp ném lên bàn làm việc.
"Anh Bảo, em có tài liệu mật cực kỳ quan trọng! Đây là toàn bộ hồ sơ giao dịch chuyển tiền trốn thuế, rửa tiền của Bernard qua các công ty bình phong ở đảo Cayman!"
"Trong này có cả danh sách những cán bộ biến chất tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã nhận hối lộ của Bernard để làm ngơ cho hoạt động sòng bạc trái phép!"
"Em giao hết toàn bộ cho anh! Chỉ xin anh nói với chị Thảo Phó Chủ tịch tỉnh và Thượng tá Nam cho em được hưởng lượng khoan hồng, em không muốn mục xương trong tù đâu!"
Gia Bảo khẽ liếc nhìn chiếc ổ cứng di động, anh thản nhiên cầm điện thoại lên gọi cho Thượng tá Nam của phòng C03.
"Thượng tá Nam, Lê Văn Hùng đang ở văn phòng của tôi tại Hòn Dăm Ngoài. Gã muốn đầu thú và giao nộp toàn bộ chứng cứ phạm tội của Bernard Dupont và đường dây nhận hối lộ tại địa phương."
Anh cúp máy, nhìn gã trợ lý cũ đang run rẩy co quắp dưới đất bằng ánh mắt khinh bỉ và thương hại tột cùng.
"Hùng, đầu thú và thành khẩn khai báo là con đường sống duy nhất của cậu lúc này trước pháp luật Việt Nam nghiêm minh."
"Nhưng sự phản bội đê tiện của cậu đối với lòng tin của tôi... tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Cậu hãy tự mình gánh chịu hậu quả từ lòng tham vô đáy của mình đi."
Mười lăm phút sau, chiếc ca nô tuần tra của lực lượng công an cập bến Hòn Dăm Ngoài, áp giải Lê Văn Hùng đi trong sự lạnh lùng tột cùng của Trịnh Gia Bảo và toàn bộ công nhân công trường.
Kẻ gieo gió cuối cùng đã phải gặt bão, và cái giá phải trả cho sự phản bội đê hèn luôn là sự sụp đổ hoàn toàn trong nhục nhã.