Chương 1: Tấm Thẻ Bị Bẻ Gãy Trên Nền Ụ Khô

Mưa đêm trút xuống ụ khô số ba của cảng Tiên Sa, gõ lên lớp thép vỏ tàu thành những tiếng lộp bộp lạnh buốt. Phạm Minh Quân đứng giữa vũng nước lẫn dầu máy, bộ áo bảo hộ xám sẫm ướt bết vào vai, tay vẫn ôm tập biên bản kiểm tra mối hàn vừa lấy từ phòng siêu âm không phá hủy. Trước mặt anh là con tàu hàng ba vạn tấn mang mã hiệu TS-09, phần sống tàu vừa bị phát hiện rạn dài gần một mét ở khoang dằn nước số hai.

Nguyễn Trọng Kha, giám đốc xưởng tàu An Hòa, bước đến cùng đoàn khách mặc vest đen. Gã không nhìn vào bản báo cáo trong tay Quân mà giật phắt chiếc thẻ nhân viên đang đeo trên ngực anh. Tiếng nhựa cứng gãy đôi vang lên khô khốc giữa tiếng mưa. Kha ném hai mảnh thẻ xuống nền bê tông, gót giày da Ý nghiền lên logo xưởng như nghiền lên mặt một con kiến.

"Thợ hàn thuê như mày mà cũng đòi ký vào biên bản nghiệm thu tàu biển?" Kha nghiến răng, giọng đủ lớn để cả tổ hàn và đoàn thầu Nhật Bản phía sau nghe thấy. "Cút khỏi ụ khô Tiên Sa trước khi tao cho bảo vệ quăng xuống vũng dầu! Con tàu rạn là do mày tự ý đổi quy trình hàn, giờ còn bày đặt báo cáo kỹ thuật để tống tiền công ty sao?"

Đám công nhân đứng nép dưới mái tôn im phăng phắc. Có người cúi đầu vì từng được Quân chỉ cách chỉnh dòng hàn để khỏi cháy mép thép, nhưng không ai dám nói. Lương tháng, hợp đồng bảo hiểm, tiền học của con đều nằm trong chữ ký của Kha. Ở mép ụ khô, Lê Mai Chi, người yêu cũ của Quân kiêm trợ lý đấu thầu, khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như nước mưa.

"Anh Quân, anh đừng làm mọi chuyện xấu thêm." Mai Chi đặt một tập hồ sơ lên bàn tạm. "Tôi đã ký xác nhận anh là người phụ trách ca hàn hôm xảy ra lỗi. Nếu anh biết điều, công ty sẽ không truy cứu phần thiệt hại ba mươi tỷ do chậm tiến độ."

Quân nhìn chữ ký của cô dưới bản tường trình giả, cổ họng nghẹn lại trong vài giây. Ba năm trước, chính anh đưa cô từ phòng hành chính vào đội đấu thầu, dạy cô đọc bản vẽ thân tàu, giải thích từng mã thép AH36 và từng tiêu chuẩn kín nước. Giờ cô dùng những thứ đó để đẩy anh thành vật tế thần trước gói thầu cảng biển nghìn tỷ.

Anh cúi xuống nhặt mảnh thẻ gãy, lau bùn dầu trên mặt nhựa bằng ngón tay chai sần. Trong túi áo trong, chiếc USB bọc cao su vẫn nằm yên, chứa toàn bộ log siêu âm mối hàn, video từ camera ụ khô và ảnh chụp bản vẽ gia cường có timestamp hệ thống. Quân không rút nó ra ngay. Một bằng chứng đưa ra quá sớm chỉ là một viên đá ném xuống biển.

"Tôi sẽ rời xưởng tối nay." Quân ngẩng lên, giọng thấp nhưng rõ. "Nhưng trước khi con tàu này ra khỏi Tiên Sa, mọi người sẽ biết ai đã thay thép đáy khoang, ai tắt camera hai mươi bảy phút, và ai bán sự an toàn của thủy thủ lấy phần trăm gói thầu."

Kha bật cười, nhưng mí mắt gã giật nhẹ. Mai Chi quay mặt đi. Mưa đập mạnh hơn lên thân tàu, từng giọt nước chảy dọc vết rạn như những đường mực đen đang viết bản cáo trạng đầu tiên.

Khi bảo vệ kéo va li dụng cụ của Quân ra khỏi phòng thay đồ, chiếc máy đo khe hở mối hàn rơi xuống nền, bật nắp pin. Một công nhân trẻ tên Tín cúi xuống định nhặt giúp, nhưng ánh mắt Kha quét qua khiến cậu ta đứng khựng lại. Quân tự cúi xuống nhặt từng viên pin, từng đầu đo nhỏ, bỏ vào túi áo như nhặt lại những mảnh danh dự bị giẫm nát. Anh nghe sau lưng có tiếng cười khẩy của vài người mới vào xưởng, những kẻ chưa từng thức trắng với anh trong khoang tàu nóng hầm hập mùi sơn epoxy.

Bên ngoài cổng, mưa tạt ngang mặt. Quân mở điện thoại, thấy nhóm chat kỹ thuật đã xóa tên anh. Những tin nhắn cuối cùng là ảnh chụp quyết định sa thải và một câu của Kha: `Ai liên lạc với Phạm Minh Quân sẽ bị xem là tiếp tay phá hoại.` Anh đứng dưới bóng đèn cổng vàng vọt, nhìn lại ụ khô nơi mình đã làm mười hai năm. Từ cậu thợ hàn học việc bị bỏng bàn tay đến kỹ sư được giao chữ ký kín nước, tất cả bị gói trong một đêm mưa. Nỗi nhục đủ nặng, nhưng nó cũng làm anh tỉnh táo đến lạ.

Trước khi rời cổng, Quân quay lại chụp một tấm ảnh vũng dầu nơi thẻ anh bị bẻ gãy. Không phải để đăng lên mạng than thân, mà để nhắc mình nhớ chính xác điểm bắt đầu của trận này.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...