Chương 7: Cảng Vụ Ra Lệnh Niêm Phong

Chiều cùng ngày, Cảng vụ Đà Nẵng ra văn bản tạm dừng cấp phép rời cảng cho TS-09. Cơ quan điều tra kinh tế tiếp nhận hồ sơ về dấu hiệu gian lận vật tư, giả mạo hồ sơ nghiệm thu và vi phạm quy định an toàn hàng hải. Khi hai cán bộ mặc sắc phục bước vào xưởng, tiếng máy cắt, máy hàn, máy mài dần tắt hẳn như một dàn nhạc bị bóp cổ.

Nguyễn Trọng Kha bị mời làm việc. Gã vẫn cố giữ vẻ bề trên đến phút cuối, nhưng khi cán bộ đọc lệnh niêm phong phòng vật tư và thu giữ máy chủ camera, hai chân gã mềm nhũn. Kha vịn vào mép bàn, ngón tay bấm sâu đến rớm máu. Chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay lấp lánh vô duyên dưới ánh đèn xưởng lạnh trắng.

Mai Chi đứng ở góc phòng, mascara lem thành vệt đen. Cô không bị còng tay ngay, nhưng bị yêu cầu bàn giao laptop và điện thoại. Khi đi ngang qua Quân, cô khựng lại. "Em chỉ muốn thoát khỏi cảnh nghèo. Anh lúc nào cũng nói đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, đúng đạo đức. Anh có biết sống như vậy mệt thế nào không?"

Quân nhìn cô rất lâu. Trong anh có một phần ký ức muốn trả lời dịu dàng hơn, nhưng phần ấy đã bị đêm mưa ở ụ khô rửa sạch. "Anh biết. Nên anh mới không bắt ai nghèo phải làm sai. Còn em chọn đạp lên mạng người để leo lên, đó không phải là thoát nghèo. Đó là bán mình rẻ hơn một tấm thép lỗi."

Mai Chi bật khóc, nhưng không ai chạy đến đỡ cô. Những người từng sợ Kha nay nhìn cô bằng ánh mắt vừa giận vừa xa lạ. Một bác thợ hàn già nhặt hai mảnh thẻ nhân viên của Quân từ hộp rác bảo vệ, lau sạch rồi đặt lên bàn. "Tụi chú xin lỗi. Hôm đó tụi chú hèn quá."

Quân cầm hai mảnh thẻ. Lớp nhựa đã nứt, ảnh anh bị xước ngang cằm. Anh không trách họ. Cả đời làm công ăn lương, không phải ai cũng đủ sức đứng trước bão khi bão còn chưa đổi chiều. Nhưng anh cũng không nói câu bỏ qua dễ dãi. Có những im lặng phải được nhớ, để lần sau người ta biết cái giá của việc cúi đầu.

Hải Vy đưa anh ra ngoài bến cảng. Trời vừa tạnh, ánh hoàng hôn rơi lên mặt nước sông Hàn thành những vệt cam dài. Cô tháo mũ bảo hộ, tóc đen bị gió biển thổi rối. "Vạn An sẽ lập liên danh mới. Chúng tôi cần một giám đốc kỹ thuật độc lập cho dự án sửa chữa tàu xanh. Lương cao, quyền ký phủ quyết an toàn, và hội đồng sẽ không được can thiệp vào tiêu chuẩn kỹ thuật."

"Cô tin tôi rồi à?"

"Tôi tin dữ liệu. Nhưng hôm nay tôi cũng tin người giữ dữ liệu đó khi bị dồn đến chân tường." Hải Vy nhìn con tàu im lìm trong ụ khô. "Anh không cần trả lời ngay. Sau một trận như thế này, người ta nên được thở."

Quân bật cười rất khẽ. Lần đầu sau nhiều ngày, tiếng cười không có vị đắng.

Sau khi cơ quan chức năng rời đi, xưởng tàu im lặng khác thường. Không còn tiếng Kha quát tháo, không còn tiếng loa nội bộ hối tiến độ. Quân đi ngang dãy tủ đồ cũ của mình, thấy ai đó đã đặt lại chiếc găng hàn cháy sém anh bỏ quên. Bên trên có mảnh giấy nhỏ: `Anh Quân, tụi em xin lỗi.` Không ký tên. Anh gấp mảnh giấy bỏ vào túi. Lời xin lỗi muộn không xóa được đêm mưa, nhưng nó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nỗi sợ đã đổi chủ.

Hải Vy đưa anh xem dự thảo cơ chế an toàn mới. Không chỉ là chức danh cho đẹp, nó quy định mọi mối hàn quan trọng phải có hai lớp kiểm định, dữ liệu máy đo tự động đẩy lên kho lưu trữ không thể sửa, và bất kỳ kỹ sư nào cũng có quyền gửi cảnh báo vượt cấp mà không bị sa thải trong bảy ngày điều tra. Quân đọc rất chậm. Đây mới là phần thưởng khiến anh thấy nhẹ người: không phải ghế cao, mà là một hệ thống khiến người sau không phải đơn độc như anh.

Tối đó, Quân về phòng trọ lấy lại vài cuốn sách kỹ thuật. Chủ nhà ngượng ngùng nói nếu anh muốn ở tiếp thì không cần đặt cọc thêm. Anh cảm ơn nhưng từ chối. Không phải vì giận, mà vì anh hiểu mình đã bước qua một cánh cửa khác. Có những nơi từng che mưa cho mình, nhưng không còn đủ rộng cho đoạn đường sắp tới.

Anh cũng gửi cho mẹ một bức ảnh thẻ mới, không giải thích dài. Mẹ nhắn lại: `Về ăn cơm khi rảnh.` Quân đọc đi đọc lại, thấy mắt mình cay hơn cả lúc đứng trước Kha.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...