Chương 4: Đêm Ruộng Tỏi Cháy Lá
Khi tôi và cha chạy ra ruộng, mùi hóa chất còn lẫn trong gió.
Một mảng tỏi rộng gần hai sào cháy vàng. Lá quắt lại, đầu lá xém nâu, vài luống rũ xuống như vừa bị nắng thiêu dù trời mới mưa hôm qua. Cha tôi đứng sững ở bờ ruộng. Trong bóng đèn pin, mặt ông già đi mười tuổi. Ông không khóc. Nông dân thường không khóc trước cây chết. Họ chỉ im lặng, vì nếu khóc, họ sợ mình không còn sức nhổ những gì đã hỏng để cứu phần còn lại.
Tôi ngồi xuống, dùng găng lấy mẫu lá, mẫu đất bề mặt, mẫu nước đọng ở rãnh.
“Khoa…” Cha tôi gọi.
“Ba đừng chạm vào. Phải giữ hiện trường.”
“Cứu được không con?”
Tôi nhìn mảng lá cháy: “Cứu phần còn lại được. Còn phần này…” Tôi không nói hết. Cha tôi hiểu. Ông ngồi xuống bờ ruộng, hai tay ôm đầu gối: “Đất này mẹ con hồi xưa cũng trồng.”
Câu đó làm tay tôi khựng lại. Mẹ tôi mất vì ung thư khi tôi học năm ba. Trước khi mất, bà dặn tôi: “Sau này làm gì thì làm, đừng để đất nhà mình thành thứ người ta chỉ nhớ khi cần chụp hình quảng cáo.” Tôi từng nghĩ mình nhớ lời mẹ. Nhưng giờ nhìn ruộng cháy, tôi mới hiểu lời đó nặng hơn một câu dặn dò. Đó là di chúc.
Tôi gọi công an xã lập biên bản. Gọi luật sư Lâm. Gọi Thu Thảo. Cô bắt máy sau hai hồi chuông: “Có chuyện gì?”
“Ruộng bị phun hóa chất.”
Cô im một giây: “Đừng đăng mạng. Lấy mẫu theo quy trình, quay toàn cảnh, có người chứng kiến, niêm phong. Tôi sẽ gọi bên kiểm định.”
“Cô đang ra lệnh cho tôi à?”
“Tôi đang ngăn anh biến bằng chứng thành cảm xúc.”
Tôi cười lạnh: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn. Giữ đầu lạnh. Người làm chuyện này muốn anh mất kiểm soát.”
Tôi nhìn cha. Đầu lạnh rất khó khi người ta đốt vào nơi cha bạn đặt cả đời. Nhưng Thu Thảo đúng. Tôi quay video toàn bộ hiện trường, đọc rõ ngày giờ, vị trí, người chứng kiến. Mỗi mẫu được bỏ vào túi riêng, dán nhãn, ký tên ba người. Cha tôi nhìn tôi làm, mắt đỏ nhưng không chen vào. Đến gần sáng, mấy nông dân hàng xóm kéo tới. Có người thương, có người sợ, có người khuyên: “Khoa, hay thôi đi con. Đụng Phước Thịnh không lại đâu. Tỏi cháy còn trồng lại được, người mà bị hại thì…”
Tôi hiểu họ. Người sống cả đời trên đảo nhỏ biết rất rõ sức mạnh của tin đồn và nhà thu mua. Một tập đoàn chỉ cần ngừng mua vài vụ, cả xóm mất ăn. Tôi đứng dậy, nói đủ cho mọi người nghe: “Nếu con thua, con chịu. Nhưng nếu mình im, năm sau tỏi ngoài đảo mình sẽ bị ép giá bằng chính hàng giả dán tên Lý Sơn. Đến lúc đó, không chỉ ruộng nhà con cháy. Tên của cả đảo sẽ cháy.”
Không ai đáp. Nhưng tôi thấy vài ánh mắt thay đổi.
Buổi trưa, Phước Thịnh tung bài thứ hai: Một số hộ trồng tỏi tự tạo hiện trường giả để vu khống doanh nghiệp lớn trước thềm ký kết xuất khẩu. Bài không nêu tên tôi, nhưng ảnh chụp ruộng nhà tôi được đăng mờ mờ. Dưới bình luận, tài khoản ảo lao vào: Muốn ăn vạ để được mua giá cao chứ gì. Nông dân giờ cũng biết chiêu trò truyền thông. Tỏi Lý Sơn phải nhờ doanh nghiệp lớn mới có thương hiệu, đừng vô ơn. Cha tôi đọc được, lặng lẽ tắt điện thoại. Tôi cầm máy từ tay ông: “Ba đừng đọc.”
“Người ta nói ba ăn vạ.”
“Người ta được trả tiền để nói.”
“Nhưng hàng xóm đọc thì sao?”
Câu đó khiến tôi nghẹn. Đối với một người như cha tôi, danh dự trước xóm làng đôi khi nặng hơn tiền. Ông có thể chịu nghèo, chịu nắng, chịu đau lưng, nhưng không chịu nổi bị gọi là ăn vạ. Tôi đặt tay lên vai ông: “Con sẽ trả lại tên cho ba.”
Chiều đó, Thu Thảo quay lại đảo cùng đội kiểm định. Cô không hỏi tôi ổn không. Cô chỉ xắn tay áo, bước xuống ruộng, quan sát mẫu cháy, hỏi vị trí gió, hướng phun, thời điểm phát hiện. Sự bình tĩnh của cô khiến tôi dịu xuống.
Sau khi lấy mẫu xong, cô đưa tôi một tập giấy: “Kết quả kiểm nghiệm sơ bộ mẫu tỏi Phước Thịnh. Chưa đủ để công bố, nhưng đủ để tiếp tục.”
Tôi mở ra. Mẫu của họ có hàm lượng một số chỉ dấu không phù hợp với tỏi Lý Sơn thật. Có dấu vết hợp chất tạo hương. Mã lô bao bì không khớp chứng từ vùng trồng. Đặc biệt, mẫu vi sinh trên bề mặt không giống quy trình hoàn chỉnh của tôi mà giống bản nháp thiếu biến đã bị lấy từ ổ cứng. Nói cách khác, họ không chỉ làm giả tỏi. Họ làm giả bằng chính bản công thức thiếu mà họ cướp được. Tôi bật cười. Thu Thảo nhìn tôi: “Anh cười gì?”
“Tôi đang nghĩ lòng tham đúng là một loại thuốc thử. Nếu họ không ăn cắp, họ sẽ không dùng bản thiếu. Nếu họ không dùng bản thiếu, kết quả sẽ không lộ dấu này.”
Thu Thảo nhìn tôi rất lâu: “Anh nguy hiểm hơn vẻ ngoài.”
“Tôi bị đá giỏ tỏi ngay tiệc đính hôn. Người hiền cũng phải học vài thứ.”
Tối đó, Mỹ Hạnh gọi cho tôi. Tôi nhìn tên cô ấy hiện trên màn hình rất lâu mới bắt máy. Giọng cô ấy nghẹn: “Khoa, anh dừng lại đi. Anh Phước không phải người anh đấu nổi đâu.”
“Em gọi để khuyên anh hay để cảnh báo?”
“Em không muốn anh bị hại.” Tôi bật cười: “Em đưa file của anh cho họ, giờ em nói không muốn anh bị hại?” Mỹ Hạnh bật khóc. Tôi không mềm lòng. Có những giọt nước mắt đến quá muộn chỉ làm ướt thêm vết dao. Tôi nói: “Nếu em còn chút lương tâm, giữ lại tất cả email, hợp đồng, tin nhắn liên quan đến lô hàng giả. Đừng xóa. Đừng ký thêm. Đừng để họ biến em thành người chịu tội thay.”
“Anh đang lo cho em?”
“Không. Anh đang lo cho bằng chứng.” Tôi cúp máy. Ngoài sân, cha tôi đang dùng đèn pin soi lại mấy luống tỏi còn sống. Bóng ông đổ dài trên đất. Tôi mở laptop, thêm bằng chứng mới vào timeline: Ruộng cháy, Bài truyền thông bẩn, Mẫu kiểm nghiệm, Cuộc gọi của Mỹ Hạnh. Mỗi thứ là một mắt xích. Võ Minh Phước muốn tôi sợ. Ông ta đã thành công một nửa. Tôi sợ thật. Sợ cha tôi bị tổn thương. Sợ nông dân quay lưng. Sợ Phước Thịnh dùng tiền đè nát mọi thứ. Nhưng nỗi sợ không khiến tôi lùi. Nó chỉ khiến tôi lưu file cẩn thận hơn.