Chương 1: Bát Canh Cặn Trên Bàn Tiệc Hào Môn
Bên trong sảnh tiệc của căn biệt thự ba tầng lộng lẫy tại khu đô thị Thảo Điền, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra luồng ánh sáng vàng ấm áp nhưng ngột ngạt. Tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của bà Lâm Thị Phượng đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Giới thượng lưu Sài Gòn, những doanh nhân mặc vest sang trọng và các quý bà khoác lên mình những chiếc váy hiệu xa xỉ đang cụng ly chúc tụng vang dội. Trần Gia Long đứng ở góc phòng sảnh tiệc, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cổ, tay ôm khư khư chiếc hộp gỗ gụ nhỏ được chạm khắc hoa văn sóng biển tinh xảo.
Hôm nay, anh mang đến đây món quà quý giá nhất của dòng họ Trần ở Phú Quốc: một chai nước mắm nhĩ cốt cá cơm than nguyên chất 45 độ đạm, được ủ chượp thủ công trong lu sành ròng rã suốt ba năm trời. Từng giọt nước mắm màu cánh gián sóng sánh chứa đựng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả sự kiên trì bảo vệ truyền thống của tổ tiên.
"Mẹ, đây là quà mừng thọ con tự tay chuẩn bị cho mẹ." Gia Long bước lên phía trước, cung kính dâng chiếc hộp gỗ bằng cả hai tay.
Bà Lâm Thị Phượng khẽ liếc mắt nhìn chiếc hộp gỗ gụ, đôi lông mày kẻ đậm nhướng lên đầy vẻ khó chịu. Bà ta chưa kịp lên tiếng thì Lâm Tiến - em trai của vợ cũ Gia Long - đã bước tới giật phăng chiếc hộp trên tay anh. Gã công tử bột mặc bộ vest hiệu Gucci đắt tiền, tay đeo chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt.
"Nước mắm? Anh đùa tôi đấy à, anh rể hờ?" Lâm Tiến lớn giọng, cố ý hướng sự chú ý của toàn bộ sảnh tiệc về phía Gia Long. "Ngày mừng thọ sáu mươi của mẹ tôi, khách khứa mang đến nhân sâm ngàn năm, yến sào thượng hạng, còn anh lại mang đến một chai nước mắm bốc mùi nồng nặc này? Anh muốn biến cái sảnh tiệc sang trọng này thành cái chợ cá Phú Quốc bẩn thỉu của nhà anh đấy à?"
Những tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên từ bàn tiệc của các khách mời hào môn. Những ánh mắt nhìn Gia Long đầy vẻ giễu cợt và coi thường.
Gia Long khẽ mím môi, lồng ngực rộng phập phồng dưới lớp sơ mi mỏng. "Lâm Tiến, đây là nước mắm nhĩ cốt nguyên chất, được ủ chượp tự nhiên từ cá cơm than và muối bà rịa, hoàn toàn không có hóa chất độc hại. Đây là tinh túy của sức khỏe..."
"Tinh túy cái khỉ gì!" Bà Lâm Thị Phượng lạnh lùng ngắt lời, bà ta vứt thẳng chiếc ly pha lê đang cầm trên tay xuống bàn tiệc làm nước trái cây bắn tung tóe. "Mày cưới Vy Oanh nhà tao ba năm nay, không đóng góp được một xu cho tập đoàn, suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy cái lu sành hôi thối ở Phú Quốc. Tao đã ngậm đắng nuốt cay để mày bước chân vào hào môn này, thế mà hôm nay mày lại mang thứ đồ hạ đẳng này đến sỉ nhục tao trước mặt khách khứa sao?"
Gia Long quay sang nhìn Lâm Vy Oanh - người vợ danh nghĩa của mình. Cô tiểu thư hào môn mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu sang trọng, đứng khoanh tay bên cạnh mẹ mình. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn anh phẳng lặng như nước hồ mùa đông, không có lấy một chút ấm áp hay ý định bảo vệ chồng mình. Cô ta chỉ khẽ thở dài đầy ngao ngán, quay mặt đi chỗ khác.
"Vy Oanh, em cũng nghĩ giống họ sao?" Gia Long khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm có phần khàn đi.
"Trần Gia Long, anh nên thực tế một chút đi." Vy Oanh lạnh lùng đáp, giọng nói thanh mảnh nhưng sắc bén như dao cạo. "Thương giới bây giờ là thời đại của công nghệ và công nghiệp. Tập đoàn Đại Dương mà nhà em đang hợp tác đã phủ sóng nước mắm công nghiệp khắp cả nước, tạo ra doanh thu nghìn tỷ mỗi năm. Còn anh cứ khăng khăng ôm lấy cái xưởng nước mắm thủ công lạc hậu, bốc mùi hôi thối đó. Anh nhìn lại bản thân mình xem, có điểm nào xứng đáng làm chồng của Lâm Vy Oanh tôi không?"
Lâm Tiến cười lớn, gã thẳng tay mở chiếc hộp gỗ gụ, lôi chai nước mắm nhĩ thủy tinh màu nâu sậm ra ngoài. Không một chút do dự, gã chúc ngược chai nước mắm xuống đất. Dòng chất lỏng màu cánh gián đậm đặc sóng sánh chảy tràn ra sàn đá cẩm thạch trắng muốt của căn biệt thự, hương thơm nồng nàn, đậm đà đặc trưng của nước mắm truyền thống lập tức lan tỏa khắp không gian.
"Cái thứ thối tha này chỉ xứng đáng chảy dưới cống rãnh thôi!" Lâm Tiến ném vỏ chai rỗng vào đống đổ nát, vỗ tay bôm bốp. "Mà nhân tiện nói cho anh biết, tờ báo uy tín vừa đăng tin nước mắm truyền thống của các người chứa thạch tín vượt ngưỡng cực kỳ độc hại. Thứ anh mang đến đây không phải quà mừng thọ, mà là thuốc độc giết người! Mẹ tôi mà ăn phải thứ này thì có mệnh hệ gì mày đền nổi không?"
Bà Lâm Thị Phượng nghe thấy chữ "thạch tín" liền giật nảy mình, sắc mặt bà ta xám xịt lại vì hoảng sợ, vội vàng lấy khăn tay lau sạch những giọt nước mắm vô tình bắn trúng tà váy hiệu đắt tiền. "Trời đất ơi! Đồ độc ác! Người đâu, đuổi cổ thằng sát nhân này ra khỏi nhà tao ngay lập tức!"
Lâm Tiến khẽ nhếch môi, lôi từ trong túi áo ra một tập hồ sơ ném thẳng vào người Gia Long. Những tờ giấy trắng rơi lả tả dưới đất, trên cùng là dòng chữ in đậm đen tối: "Đơn Ly Hôn".
"Ký vào đây và cút đi, Trần Gia Long! Mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác ôm mấy cái lu sành thối tha, cút khỏi biệt thự nhà tao ngay lập tức! Kể từ hôm nay, mày không còn là con rể nhà họ Lâm nữa!" Lâm Tiến quát lớn đầy kiêu ngạo.
Gia Long cúi xuống nhìn dòng nước mắm nhĩ trân quý đang chảy loang lổ trên sàn nhà cẩm thạch. Trái tim anh lạnh ngắt. Ba năm kết hôn, anh đã âm thầm chịu đựng mọi sự khinh miệt của nhạc gia để giữ gìn mái ấm, nhưng sự phản bội của Vy Oanh và sự chà đạp thô bạo lên mồ hôi công sức của dòng họ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.
Gia Long khẽ cúi người nhặt cây bút bi trên bàn tiệc. Anh thản nhiên đặt bút ký hai chữ dứt khoát lên đơn ly hôn dưới sự chứng kiến của toàn bộ sảnh tiệc. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vy Oanh, rồi quét qua gương mặt đắc ý của Lâm Tiến và bà Phượng.
"Lâm Vy Oanh, cuộc hôn nhân này chấm dứt tại đây. Tôi hy vọng cô sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay." Gia Long thản nhiên nói, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến cả sảnh tiệc bỗng chốc im bặt.
Anh quay lưng bước đi thẳng ra phía cửa biệt thự. Phía sau lưng anh, tiếng mắng chửi hách dịch của bà Phượng và tiếng cười ngạo nghễ của Lâm Tiến vẫn tiếp tục vang vọng khắp căn biệt thự lộng lẫy.