Chương 8: Dư Âm

Một tháng sau.

Ngọc không quay lại căn biệt thự Vinhomes Grand Park nữa.

Theo thông tin Lan Anh biết được từ anh Tuấn — chồng Ngọc, người đàn ông trầm lặng luôn ngồi bấm điện thoại trong mỗi bữa cơm gia đình — sau khi nhận thư cảnh cáo từ luật sư Trí, Ngọc đã tham vấn một luật sư riêng. Luật sư đó, sau khi xem xét hồ sơ, xác nhận thẳng thừng: Ngọc không có bất kỳ quyền lợi nào đối với căn nhà, và nếu tiếp tục các hành vi hiện tại, cô ta có nguy cơ đối mặt với truy tố hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngọc im lặng kể từ đó. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không xuất hiện.

Anh Khoa — cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Thủ Đức — bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc. Hồ sơ kỷ luật đã được mở. Theo nguồn tin của luật sư Trí, chính luật sư Bảo — người từng đại diện cho bà Hạnh — đã tự nguyện khai báo sự việc với Sở, vì sợ bị liên đới nếu vụ việc bị phanh phui sau này.

Bà Hạnh vẫn ở lại căn biệt thự. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Bà không còn ngồi ở đầu bàn ra lệnh nữa. Buổi sáng, bà dậy sớm, tự pha trà Ô Long trong chiếc ấm đất Bát Tràng, rồi xuống vườn tưới cây — khu vườn nhỏ phía sau nhà mà Lan Anh đã trồng hai bụi hoa giấy đỏ, một cây chanh không hạt, và mấy chậu rau muống Nhật.

Thỉnh thoảng, bà nấu cơm. Món canh chua cá lóc nấu bạc hà của bà — món mà Minh vẫn thích — giờ lại xuất hiện trên bàn ăn, nhưng không phải để ra lệnh hay thể hiện quyền lực. Chỉ đơn giản là một bát canh.

Một buổi chiều tháng Tư, khi Lan Anh đang ngồi ở bàn làm việc tầng hai kiểm tra bảng cân đối kế toán trên laptop Dell — cô vừa nhận lời mời làm Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Logistics Gemadept, chi nhánh cảng Cát Lái, mức lương cơ bản ba mươi lăm triệu đồng một tháng — bà Hạnh gõ cửa phòng.

Ba tiếng gõ nhẹ. Đợi. Không tự ý mở.

"Lan Anh, mẹ có thể vào không?"

Lan Anh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bà Hạnh gõ cửa phòng cô kể từ khi dọn về ở cùng. Ba năm qua, bà luôn đẩy cửa vào không cần hỏi — như thể mọi căn phòng trong nhà đều thuộc về bà.

"Mẹ vào đi ạ."

Bà Hạnh bước vào, dáng đi chậm hơn trước, lưng hơi còng. Tay bà cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ sơn mài đỏ, loại hộp thủ công mỹ nghệ Hà Nội mà người xưa hay dùng đựng nữ trang.

Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, đặt hộp lên mặt bàn, cạnh chuột máy tính.

"Mẹ muốn nói chuyện với con."

"Dạ."

"Mẹ... mẹ xin lỗi."

Lan Anh nhìn bà Hạnh. Gương mặt người phụ nữ sáu mươi ba tuổi giờ đây không còn đanh đá, không còn sắc lạnh. Những nếp nhăn quanh mắt sâu hơn, đôi mắt không còn ánh lên sự tính toán mà chỉ còn sự mệt mỏi, và một chút hổ thẹn ẩn sau đôi mí mắt sụp xuống.

"Ba năm nay, mẹ đối xử với con không tốt. Mẹ nghĩ con chỉ là một đứa con gái quê Bình Định lên thành phố, bám vào con trai mẹ. Mẹ sai."

Bà dừng lại, hít một hơi run rẩy.

"Con mua căn nhà này bằng tám năm mồ hôi nước mắt. Con làm kế toán trưởng ở Hòa Phát, kiểm toán hàng nghìn tỷ đồng mà không tham một xu. Mẹ lại đi nghe Ngọc xúi giục, định chiếm tài sản của con. Mẹ xấu hổ với chính mình."

Bà mở chiếc hộp gỗ sơn mài. Bên trong, nằm trên lớp lụa đỏ, là một chiếc vòng tay ngọc bích — loại ngọc phỉ thúy Miến Điện màu xanh lục đậm, bán trong suốt, có vân mây nhẹ chạy xuyên qua thân ngọc. Chiếc vòng cũ, mặt ngọc mịn bóng vì được đeo suốt mấy chục năm.

"Đây là chiếc vòng bà nội Minh để lại cho con dâu trưởng. Bà nội đeo từ năm hai mươi tuổi đến lúc qua đời. Hồi Minh cưới con, mẹ giấu nó đi, không cho con. Bây giờ mẹ muốn đưa cho con."

Lan Anh nhìn chiếc vòng, mắt nhòe đi. Ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt ngọc, phản chiếu ra một vệt xanh mờ trên trần nhà.

"Mẹ..."

"Con không cần nói gì. Mẹ biết mẹ không xứng đáng được con tha thứ ngay lập tức. Nhưng mẹ muốn con biết — mẹ đã hiểu. Con là người phụ nữ mạnh mẽ. Con trai mẹ may mắn khi lấy được con."

Lan Anh cầm chiếc vòng ngọc bích lên, ngón tay lướt qua bề mặt mát lạnh, mịn màng như nước. Trên mặt trong của vòng có khắc một dòng chữ nhỏ bằng chữ Hán — cô không đọc được, nhưng cô biết đó là tên bà nội Minh.

"Con cảm ơn mẹ," cô nói, giọng nghẹn. "Con không giận mẹ. Con chỉ muốn... được tôn trọng. Như một con người, không phải như một kẻ ở nhờ."

Bà Hạnh gật đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn xuống má nhăn nheo, rơi vào nếp gấp áo bà ba.

"Mẹ hứa."

Hai người phụ nữ ngồi trong phòng, im lặng. Không cần thêm lời nào. Có những lời xin lỗi không cần đáp, chỉ cần được nghe.

Ánh nắng chiều Sài Gòn xuyên qua cửa sổ tầng hai, hắt lên mặt bàn những vệt sáng ấm áp, rơi lên bàn phím laptop, lên chiếc hộp sơn mài đỏ, lên đôi bàn tay nhăn nheo của bà Hạnh đặt trên đùi.

---

Một tuần sau, Lan Anh nhận cuộc gọi từ luật sư Trí.

"Con ơi, chú có tin. Anh Khoa bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác khỏi Văn phòng đăng ký đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định chính thức."

"Còn chị Ngọc?"

"Chị ta im lặng. Chồng chị ta — anh Tuấn — gọi cho chú, nói rằng Ngọc đã chấp nhận. Không kiện, không quấy rối nữa. Anh Tuấn còn xin lỗi thay vợ."

Lan Anh mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu — nụ cười không mang gánh nặng.

"Chú Trí, con muốn hỏi chú một chuyện."

"Gì con?"

"Ba con... ba có nói gì với chú trước khi mất không?"

Ông Trí im lặng một lúc. Tiếng gió Huế rì rào qua loa điện thoại.

"Ba con nói: 'Trí ơi, con gái tao cứng đầu lắm. Nhưng nó ngay thẳng. Nếu có ngày nào nó cần người đứng bên, mày giúp tao.' Chú giữ lời suốt hai mươi năm, Lan Anh. Và chú sẽ giữ cho đến khi nào chú không còn nữa."

Lan Anh cắn môi, nước mắt rơi xuống bàn phím laptop, nhỏ giọt lên phím cách.

"Cảm ơn chú. Cảm ơn ba."

Cô cúp máy, lau mắt bằng mu bàn tay, rồi quay lại màn hình laptop.

Trên màn hình là email mới từ Gemadept: "Kính gửi chị Trần Thị Lan Anh, chúng tôi xác nhận chị chính thức nhận chức Kế toán trưởng chi nhánh cảng Cát Lái từ ngày 01 tháng 4 năm 2026. Lương tháng: 35.000.000 đồng. Thưởng KPI quý: 15.000.000 đồng. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cho cả gia đình..."

Lan Anh đóng laptop lại, nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, hồ cảnh quan Vinhomes Grand Park lấp lánh dưới ánh nắng chiều tháng Tư. Bà Hạnh đang đứng ngoài vườn, tưới nước cho bụi hoa giấy đỏ bằng chiếc vòi nhựa xanh. Bà đội chiếc nón lá Huế — chiếc nón mang từ quê vào, mà ba năm qua bà chưa từng đội vì sợ "quê mùa".

Giờ thì bà đội nó. Và trông bà bình yên hơn bao giờ hết.

Lan Anh nhìn xuống cổ tay mình — chiếc vòng ngọc bích phỉ thúy Miến Điện nằm vừa vặn, mát lạnh trên da.

Căn biệt thự 4,8 tỷ vẫn đứng đó — vững chãi, dưới nắng Sài Gòn.

Và lần đầu tiên trong ba năm, nó thực sự là nhà.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...