Chương 3: Con Rắn Trong Nhà

Tối hôm đó, Lan Anh nấu cơm xong, dọn ra bàn, rồi lên phòng riêng.

Cô không ăn cùng mẹ chồng. Không phải vì kiêng cữ — mà vì cô cần thời gian suy nghĩ.

Nhưng khi đi ngang qua phòng khách tầng hai, cô nghe thấy tiếng nói chuyện. Cửa phòng bà Hạnh mở hé, ánh đèn vàng hắt ra một vệt sáng mỏng trên sàn gỗ teak.

"...chị yên tâm, em đã liên hệ với anh Khoa bên Văn phòng đăng ký đất đai quận Thủ Đức rồi. Anh ấy nói chỉ cần có giấy ủy quyền có công chứng là xong." Giọng Ngọc, rõ ràng và lạnh lùng.

"Nhưng con bé không chịu ký thì sao?" Bà Hạnh hỏi, giọng sốt ruột.

"Mẹ, em đã nghĩ rồi. Nếu nó không ký giấy ủy quyền, mình sẽ đi đường khác."

"Đường nào?"

"Em có người bạn ở Phòng công chứng Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Chỉ cần mình mang sổ hồng gốc đến, có chữ ký của chủ sở hữu... hoặc người được ủy quyền."

"Nhưng sổ hồng gốc nằm ở con bé..."

"Mẹ ơi, sổ hồng gốc nằm ở đâu mẹ? Mẹ nhớ lại đi. Hồi Minh còn sống, nó để ở két sắt phòng ngủ tầng ba. Mẹ có chìa khóa két không?"

Im lặng ba giây. Tiếng quạt trần quay rù rù trên đầu.

"Có," bà Hạnh nói, giọng nhỏ hẳn. "Minh đưa mẹ một chìa phụ từ trước khi nó mất."

Lan Anh đứng bên ngoài cửa, toàn thân cứng đờ.

Tim cô đập dồn dập, tiếng máu dồn lên tai ù ù. Hai tay nắm chặt thành quả đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói.

Họ không chỉ muốn ép cô ký. Họ đang lên kế hoạch lấy trộm sổ hồng gốc từ két sắt trong phòng ngủ của cô.

Lan Anh rút lui về phòng, nhẹ nhàng như một con mèo. Cô khóa cửa, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, hít thở ba nhịp để lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra bấm gọi luật sư Trí.

"Chú Trí, họ đang bàn kế hoạch lấy sổ hồng gốc từ két sắt. Mẹ chồng con có chìa khóa phụ."

"Con bình tĩnh. Ngay bây giờ, con lên tầng ba, mở két sắt, lấy sổ hồng gốc ra. Đem cất ở nơi an toàn — tốt nhất là gửi ngân hàng hoặc mang đến chỗ người con tin tưởng."

"Nhưng bây giờ là mười giờ đêm, ngân hàng đóng cửa rồi chú."

"Vậy con có bạn thân nào ở Sài Gòn không?"

Lan Anh nghĩ ngay đến Hà — bạn thân từ thời đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm kiểm toán viên tại Deloitte Việt Nam, ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2. Hà là người duy nhất biết chuyện cô mua nhà trước khi cưới.

"Có, con có chị Hà."

"Gọi cho Hà, nhờ Hà giữ hộ. Và con nhớ — chụp ảnh sổ hồng gốc, cả trang bìa lẫn trang trong, gửi cho chú qua email. Để chú có bản lưu."

"Dạ."

Lan Anh cúp máy, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng.

Hành lang tầng hai tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ khe cửa phòng bà Hạnh. Tiếng nói chuyện đã tắt — có lẽ bà Hạnh và Ngọc đã xuống tầng một uống trà.

Lan Anh bước nhẹ lên cầu thang, từng bước chân đặt xuống bậc gỗ teak không phát ra tiếng động nào. Cô đếm từng bậc — mười bốn bậc từ tầng hai lên tầng ba, bậc thứ chín hay kêu cọt kẹt — cô bước qua nó bằng cách đặt chân sát mép tường.

Tầng ba. Phòng ngủ chính — phòng của cô và Minh ngày trước. Mùi nước hoa cũ của Minh vẫn phảng phất trên chiếc gối bên trái giường.

Chiếc két sắt Honeywell màu đen nằm trong tủ quần áo, phía sau lớp quần áo cũ của Minh — những chiếc áo sơ mi mà cô vẫn chưa nỡ bỏ đi. Lan Anh nhập mật mã sáu số — ngày sinh của cô: 120995.

Két mở với tiếng tách khẽ. Bên trong có sổ hồng gốc bìa đỏ, một phong bì đựng ba mươi triệu tiền mặt, và chiếc nhẫn cưới của Minh.

Lan Anh lấy sổ hồng ra, cầm chiếc nhẫn cưới lên, ngón tay lướt qua dòng chữ khắc bên trong: "LA & M — 15.10.2023".

Nước mắt ứa ra nhưng cô nuốt ngược vào. Bây giờ không phải lúc để khóc.

Cô chụp ảnh từng trang sổ hồng bằng điện thoại — trang bìa đỏ có quốc huy, trang thông tin chủ sở hữu, trang sơ đồ thửa đất, trang ghi chú biến động — rồi gửi toàn bộ cho luật sư Trí qua email. Sau đó gọi cho Hà.

"Hà ơi, tao cần mày giữ hộ một thứ quan trọng. Tao chạy qua bây giờ được không?"

"Mười giờ rưỡi đêm? Mày bị gì vậy Lan Anh?"

"Tao giải thích sau. Mày ở nhà chứ?"

"Ở. Tao đang review báo cáo kiểm toán của khách hàng. Tao chờ."

Lan Anh bỏ sổ hồng vào túi vải canvas, quấn thêm một lớp khăn bông. Cô xuống tầng một, đi qua phòng khách — nơi bà Hạnh đang ngồi xem chương trình thời sự VTV1, mắt lim dim, tay vẫn cầm tách trà.

"Con ra ngoài chút, mẹ."

"Giờ này còn đi đâu?"

"Con ra siêu thị Co.opmart mua sữa tươi TH True Milk. Sáng mai mẹ uống."

Bà Hạnh hừ một tiếng, mắt vẫn dán vào tivi. Không nói gì thêm.

Lan Anh nổ máy chiếc Honda Lead trắng, lách qua cổng bảo vệ khu Vinhomes. Bảo vệ gật đầu chào — anh ta quen mặt cô rồi.

Mười lăm phút sau, cô đỗ xe trước tòa nhà Masteri Thảo Điền. Hà — cô gái tóc ngắn, đeo kính cận dày, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình mèo Doraemon — mở cửa, tay cầm lon cà phê Highlands.

"Tao chỉ nhờ mày giữ hộ cái này," Lan Anh đưa túi vải cho Hà, "đừng hỏi gì hết. Tao sẽ kể sau."

Hà nhìn vào túi, thấy sổ hồng bìa đỏ, mắt mở to sau cặp kính cận.

"Trời ơi, Lan Anh... Sổ hồng? Mày đang có chuyện gì vậy?"

"Tao tin mày. Giữ giùm tao. Khóa trong két sắt hoặc chỗ nào an toàn nhất."

Hà gật đầu, ôm chặt túi vải vào ngực. Mắt Hà nhìn Lan Anh đầy lo lắng, nhưng cô không hỏi thêm — hai mươi năm bạn bè, Hà hiểu khi Lan Anh nói "đừng hỏi" nghĩa là "tao đang chiến đấu".

Lan Anh quay về nhà lúc mười một giờ mười lăm phút, ghé qua Co.opmart Xa lộ Hà Nội mua một hộp sữa TH True Milk để có bằng chứng nếu bà Hạnh hỏi.

Về đến nhà, bà Hạnh đã lên phòng. Ngọc đã về. Đèn phòng khách tắt.

Cô bước lên tầng ba, mở két sắt, đặt phong bì tiền mặt và nhẫn cưới trở lại vị trí cũ.

Sổ hồng đã biến mất khỏi két. Nhưng nó đang nằm an toàn trong tay người cô tin tưởng nhất.

Lan Anh khóa két lại, đổi mật mã thành dãy số mới: 280526 — ngày cô quyết định đứng lên.

Cô nằm xuống giường, nhắm mắt. Tim vẫn đập nhanh, nhưng đầu óc đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Còn hai ngày nữa. Luật sư Trí sẽ vào Sài Gòn.

Và khi ông ấy đến, cuộc chơi sẽ thay đổi hoàn toàn.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...