Chương 1: Bữa Cơm Giỗ Và Cú Tát Công Khai
Mồng bốn tháng Ba âm lịch, ngày giỗ đầu của Minh.
Lan Anh đứng trong bếp từ năm giờ sáng, tay tê cóng vì rửa ba ký xương heo dưới vòi nước lạnh.
Nồi phở bò ninh từ đêm qua vẫn đang sôi lục bục trên bếp gas, hương quế hồi quyện với mùi gừng nướng lan khắp căn biệt thự ba tầng tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Căn biệt thự rộng hai trăm hai mươi mét vuông, mặt tiền hướng Đông Nam, nhìn ra hồ cảnh quan nhân tạo.
Ba năm trước, Lan Anh mua nó bằng toàn bộ số tiền tích góp sau tám năm làm kế toán trưởng tại tập đoàn Hòa Phát — chi nhánh Dung Quất, Quảng Ngãi.
Bốn tỷ tám trăm triệu đồng. Sổ hồng đứng tên một mình cô.
Nhưng không ai trong gia đình chồng biết điều đó.
"Lan Anh! Mâm cỗ xong chưa?" Tiếng bà Hạnh — mẹ chồng cô — vọng xuống từ tầng hai, sắc như lưỡi dao thái thịt.
"Dạ, con đang dọn ạ."
Lan Anh lau tay vào chiếc tạp dề vải bố đã ngả vàng, bưng mâm cỗ chín món ra phòng khách.
Bà Hạnh ngồi ở đầu bàn gỗ lim, chiếc áo dài nhung đỏ sẫm bó sát thân hình gầy gò. Bên cạnh là Ngọc — chị chồng — trong bộ đầm hiệu Zara vừa mua từ Crescent Mall, mùi nước hoa Chanel Chance nồng nặc.
Chồng Ngọc, anh Tuấn, ngồi đối diện, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Lan Anh đặt mâm cỗ xuống bàn, lùi lại một bước.
Bà Hạnh liếc nhìn mâm cỗ, đôi mắt nheo lại.
"Gà luộc gì mà vàng ệch thế này? Cô nấu cho heo ăn à?"
Ngọc bật cười khúc khích, bàn tay búp măng sơn móng đỏ che miệng.
"Em nấu theo cách của người Bình Định, mẹ ạ," Lan Anh nói nhỏ, cổ họng nghẹn lại.
"Bình Định?" Bà Hạnh hất hàm, đôi môi mỏng mím chặt. "Cô còn nhắc đến cái xứ đó trước mặt con trai tôi à? Minh lấy cô là phúc đức mấy đời nhà cô rồi."
Lan Anh không đáp. Cô cúi xuống, nhìn đôi bàn tay mình — những ngón tay chai sần vì rửa bát, nứt nẻ vì giặt đồ bằng tay suốt ba mùa đông.
Minh mất vì tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Phan Thiết, cách đây đúng một năm. Chiếc xe máy Honda Winner X va vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường lúc hai giờ sáng. Anh không qua khỏi.
Từ ngày Minh mất, Lan Anh trở thành cái bóng trong chính ngôi nhà mình.
Bà Hạnh dọn về ở cùng, tuyên bố "trông coi tài sản của con trai". Ngọc cũng thường xuyên ghé qua, mắt liếc quanh từng góc nhà như đang kiểm kê tài sản.
"À, Lan Anh," bà Hạnh đặt đũa xuống, giọng chuyển sang ngọt nhạt một cách bất thường. "Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Lan Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bà Hạnh — lạnh và tính toán như mắt rắn hổ mang.
"Mẹ đã nói chuyện với luật sư Phạm Quốc Bảo bên văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phong trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Theo Luật Thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2015, con là người thừa kế hàng thứ nhất của Minh, nhưng mẹ cũng có quyền thừa kế tương đương."
Tim Lan Anh đập loạn nhịp. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo sơ mi trắng.
"Mẹ muốn gì ạ?" Cô hỏi, giọng khàn đi.
"Mẹ muốn con ký giấy ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng căn nhà này cho mẹ. Để mẹ quản lý. Con gái dân tỉnh như con, biết gì về bất động sản mà giữ."
Ngọc rút từ túi xách Gucci ra một tập giấy A4 đã in sẵn, đẩy sang trước mặt Lan Anh.
"Em ký đi. Chị đã nhờ luật sư soạn sẵn rồi."
Lan Anh nhìn xuống tờ giấy. Dòng chữ in đậm: "Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở." Phần "Bên chuyển nhượng" đã điền sẵn tên cô. Phần "Bên nhận chuyển nhượng": Nguyễn Thị Hạnh.
Giá chuyển nhượng: 0 đồng.
Ngón tay Lan Anh run rẩy chạm vào mép tờ giấy. Cô đọc từng dòng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Họ muốn cô ký sang tên căn nhà 4,8 tỷ mà không nhận lại một đồng nào.
"Con... con cần thời gian suy nghĩ," Lan Anh nói, giọng như sợi dây đàn căng đến mức sắp đứt.
Bà Hạnh đập tay xuống bàn. Chiếc nhẫn vàng 24K va vào mặt gỗ lim kêu đánh cốp.
"Suy nghĩ cái gì? Cô là con dâu, cô có nghĩa vụ!"
Ngọc đứng dậy, chống tay lên hông, ánh mắt khinh miệt nhìn Lan Anh từ đầu đến chân.
"Em không ký thì đừng trách chị không nói trước. Chị có người quen ở Sở Tài nguyên và Môi trường, chuyện sang tên sổ hồng chị lo được."
Câu nói đó như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt Lan Anh.
Cô hiểu rồi. Họ không chỉ muốn cô ký — họ đã chuẩn bị sẵn kịch bản để chiếm căn nhà, dù cô có đồng ý hay không.
Lan Anh đứng dậy, hai chân run rẩy nhưng lưng thẳng như thanh thép.
"Con sẽ trả lời mẹ trong ba ngày."
Cô quay người bước ra khỏi phòng khách, không ngoái lại.
Sau lưng cô, tiếng bà Hạnh vọng theo: "Ba ngày! Không hơn!"
Lan Anh bước vào phòng riêng, khóa cửa lại. Lưng tựa vào cánh cửa gỗ, cô trượt xuống sàn, hai tay ôm đầu gối.
Nước mắt chảy xuống má, nhưng không thành tiếng.
Cô rút điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng Vietcombank. Màn hình hiện số dư tài khoản thanh toán: 847.000.000 đồng.
Cô mở tiếp thư mục ảnh, tìm bức chụp sổ hồng căn biệt thự. Trang đầu tiên, dòng chữ in rõ ràng: "Chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng đất ở: Trần Thị Lan Anh. Số căn cước công dân: 054199012345."
Căn nhà này là của cô. Mua trước khi kết hôn. Tài sản riêng theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
Không ai có quyền ép cô ký sang tên.
Nhưng cô biết, nếu không hành động ngay, mẹ chồng và chị chồng sẽ tìm cách khác.
Lan Anh lau nước mắt, mở danh bạ điện thoại, tìm đến một cái tên: "Luật sư Đặng Minh Trí — Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh."
Cô nhấn nút gọi.