Chương 7: Đòn Cuối Của Ngọc — Và Cái Giá Phải Trả
Hai ngày sau, Lan Anh nhận được cuộc gọi từ Hà lúc tám giờ sáng.
"Lan Anh, có người vừa đến chung cư tao hỏi thăm."
"Hỏi thăm gì?"
"Một người đàn ông, nói là nhân viên giao hàng Shopee Express, hỏi tao có phải Nguyễn Thị Hà ở căn hộ 1204 không. Nhưng hắn không cầm kiện hàng nào cả — tay không, chỉ có chiếc điện thoại. Tao không mở cửa, nhìn qua mắt thần. Tao thấy hắn chụp ảnh bảng số căn hộ rồi đi."
Tim Lan Anh thắt lại, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức ốp lưng kêu rắc.
"Hà, sổ hồng vẫn ở chỗ mày chứ?"
"Vẫn. Tao khóa trong két sắt mini dưới gầm giường. Nhưng Lan Anh, tao lo lắm. Làm sao hắn biết đúng tên tao, đúng số căn hộ?"
"Tao nghĩ chị chồng tao tìm được chỗ mày rồi. Có thể chị ấy kiểm tra lịch sử GPS trên điện thoại của tao, hoặc hỏi hàng xóm xung quanh hôm tao chạy qua chỗ mày."
"Trời ơi..."
"Mày giữ kỹ nhé. Và từ giờ, đừng mở cửa cho bất kỳ người lạ nào."
Lan Anh cúp máy, gọi ngay cho luật sư Trí. Ông nghe máy sau hai hồi chuông.
"Chú Trí, họ đã tìm ra chỗ Hà. Có người đến chung cư Masteri Thảo Điền dò la, giả làm nhân viên giao hàng."
Ông Trí im lặng ba giây — kiểu im lặng của người đang tính toán nước cờ.
"Con nghe chú. Sáng mai, con lấy sổ hồng từ Hà, rồi đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thủ Đức, làm thủ tục ký gửi sổ hồng tại két sắt ngân hàng — dịch vụ Safe Deposit Box. Khi sổ hồng đã nằm trong kho bảo quản của Vietcombank, được niêm phong và có biên bản bàn giao, không ai có thể lấy ra nếu không có chữ ký của chủ sở hữu trước nhân viên ngân hàng, kèm theo căn cước công dân gốc."
"Dạ, con hiểu."
"Và chú sẽ gửi thư cảnh cáo chính thức đến chị Ngọc, theo mẫu chuẩn của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu chấm dứt mọi hành vi quấy rối và can thiệp trái phép vào tài sản của con. Nếu chị ta tiếp tục, chú sẽ nộp đơn tố giác tại Công an thành phố Thủ Đức."
Sáng hôm sau, Lan Anh lái xe đến Masteri Thảo Điền, lấy sổ hồng từ Hà.
"Tao xin lỗi vì kéo mày vào chuyện này," Lan Anh nói, đứng ở cửa căn hộ 1204.
Hà lắc đầu, nắm tay bạn. Bàn tay Hà nhỏ nhắn, lạnh — kiểu tay của người thức đêm nhiều review báo cáo kiểm toán.
"Đừng xin lỗi. Mười chín năm bạn bè, mày là đứa duy nhất đến thăm tao lúc tao nằm viện cắt ruột thừa năm thứ ba đại học. Tao nợ mày chứ mày không nợ tao."
Từ Masteri, Lan Anh chạy thẳng đến chi nhánh Vietcombank Thủ Đức trên đường Võ Văn Ngân. Luật sư Trí đã chờ sẵn ở sảnh, tay cầm cặp da, mặc nguyên bộ sơ mi trắng quần tây xám quen thuộc.
Thủ tục ký gửi sổ hồng mất khoảng bốn mươi lăm phút. Phó giám đốc chi nhánh — một người phụ nữ trung niên tên Nguyễn Thị Thanh Thảo — trực tiếp giám sát quy trình. Sổ hồng gốc được đặt trong phong bì niêm phong bằng sáp đỏ, có chữ ký của chủ sở hữu, luật sư, và đại diện ngân hàng trên mép phong bì. Biên bản bàn giao ba bản — một cho ngân hàng, một cho Lan Anh, một lưu hồ sơ luật sư.
"Từ giờ, sổ hồng nằm trong kho bảo quản hầm B2 của Vietcombank," luật sư Trí nói khi hai người bước ra khỏi ngân hàng, nắng Sài Gòn chiếu thẳng vào mặt. "Kho này có hệ thống camera hai mươi bốn trên hai mươi bốn, kiểm soát ra vào bằng vân tay, và bảo hiểm tài sản. Muốn lấy ra phải có mặt chủ sở hữu, xuất trình căn cước công dân gốc, đối chiếu chữ ký, và ký biên bản trước nhân viên ngân hàng cấp quản lý. Không ai có thể lấy trộm được."
Lan Anh thở phào, vai cô hạ xuống — lần đầu tiên trong suốt một tuần qua cô mới cảm nhận được cơ thể mình đang căng cứng đến mức nào.
"Cảm ơn chú Trí."
"Chưa xong," ông Trí nói, mở cặp da lấy ra một phong bì trắng dán tem, đã đóng dấu bưu điện. "Đây là thư cảnh cáo chính thức gửi đến chị Nguyễn Thị Ngọc, địa chỉ số 28 đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Chú đã gửi bản scan qua email cho chị ta từ sáng sớm, và bản gốc sẽ chuyển phát nhanh Vietnam Post trong ngày."
Ông lấy ra bản copy, đọc cho Lan Anh nghe, giọng trầm chắc nịch.
"Nội dung chính: Yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi can thiệp vào quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bà Trần Thị Lan Anh, bao gồm nhưng không giới hạn: ép buộc ký giấy chuyển nhượng không đền bù, liên hệ cán bộ nhà nước can thiệp trái phép, và cử người theo dõi, quấy rối bạn bè của chủ sở hữu. Nếu các hành vi trên tiếp tục sau bảy ngày kể từ ngày nhận thư, văn phòng luật sư sẽ đệ đơn tố giác tại Công an thành phố Thủ Đức về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản' theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ một đến năm năm tù giam."
Lan Anh gật đầu chậm rãi.
"Chú Trí, con cảm ơn chú nhiều lắm. Nếu không có chú..."
"Ba con nhờ chú trông coi con. Chú giữ lời." Ông Trí vỗ vai cô, ánh mắt ông ấm áp — ánh mắt của người đàn ông đã giữ một lời hứa suốt hai mươi năm. "Giờ về nhà đi. Và nhớ — không ai có thể lấy đi thứ thuộc về con, nếu con biết đứng lên bảo vệ nó."
Chiều hôm đó, Ngọc nhận được thư.
Theo camera an ninh tại cổng biệt thự Vinhomes, Ngọc lái chiếc Mercedes C200 trắng biển số 51F-888.XX đến nhà bà Hạnh lúc năm giờ chiều. Cô ta xuống xe, tay cầm phong bì trắng đã xé, mặt tím tái như bị ai tát. Gót giày cao gót đi xiêu vẹo trên lối đi lát đá granite.
Từ phòng riêng tầng hai, Lan Anh nghe tiếng cãi vã giữa hai mẹ con vọng lên qua sàn gỗ.
"Mẹ! Nó thuê luật sư gửi thư đe dọa em! Đe dọa kiện hình sự!"
"Mẹ biết rồi..."
"Mẹ phải làm gì đi! Nó không thể đuổi mẹ ra khỏi nhà con trai mẹ!"
"Ngọc ơi," giọng bà Hạnh bỗng mệt mỏi, khác hẳn sự sắc bén thường ngày — giọng của một người phụ nữ sáu mươi ba tuổi đã đuối sức, "mẹ nghĩ... mẹ nghĩ mình sai rồi."
"Mẹ nói gì vậy?!"
"Căn nhà không phải của Minh. Mẹ tưởng lầm suốt ba năm nay. Con bé nó mua trước khi cưới — hợp đồng, sao kê ngân hàng, trích lục sổ hồng, tất cả đều rõ ràng. Luật sư người ta chỉ ra từng điều luật, mẹ kiểm tra lại rồi — đúng hết."
"Nhưng..."
"Ngọc, con nghe mẹ. Dừng lại đi. Mẹ không muốn đi tù vì chuyện này. Mẹ già rồi."
Tiếng im lặng kéo dài. Rồi tiếng Ngọc bật khóc — không phải tiếng khóc của người ăn năn, mà là tiếng khóc tức tưởi của kẻ bại trận.
Cánh cửa sập lại. Tiếng xe Mercedes nổ máy, lùi ra khỏi cổng, bánh xe rít trên mặt đường bê tông.
Lan Anh ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, nghe từng âm thanh dần tan đi trong buổi chiều Sài Gòn.
Nước mắt chảy xuống má, nhưng lần này không phải nước mắt đau khổ.
Là nước mắt nhẹ nhõm. Là nước mắt của người vừa thoát ra khỏi ba năm bóng tối.