Chương 7: Nửa đêm trên sân thượng Duy Tân
Mưa đêm Hà Nội rơi lất phất kéo dài, phủ một làn sương mỏng lạnh lẽo lên những ánh đèn đường vàng nhạt của khu phố Duy Tân.
Những giọt mưa li ti đập nhẹ vào cửa kính các tòa nhà cao tầng, lấp lánh phản chiếu những quầng sáng neon rực rỡ của khu trung tâm tài chính Cầu Giấy sầm uất. Dưới đường, dòng xe cộ thưa thớt xé màn đêm bằng hai vệt đèn đỏ dài bất tận chạy dọc theo đường vành đai ba trên cao, tạo thành một khung cảnh trầm mặc đặc trưng của đêm đông Hà Nội.
Trên sân thượng tầng mười bốn tòa nhà văn phòng, Khánh An đứng tựa người vào lan can sắt, đôi tay ôm lấy chiếc ly sứ chứa trà gừng ấm nóng đang tỏa khói.
Làn khói mỏng từ ly trà tỏa ra nhẹ nhàng, mang theo hương vị cay nồng ấm áp khẽ xoa dịu đi cái lạnh buốt thấu xương của gió đêm thổi lộng.
Quốc Khánh bước ra sân thượng từ phía cửa thoát hiểm, anh mặc một chiếc áo khoác măng tô màu xám thanh lịch, bước đi đĩnh đạc và nhẹ nhàng tới bên cạnh cô gái.
"Cô không lạnh sao, Khánh An? Dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn nữa," anh hỏi khẽ, giọng trầm ấm hòa vào tiếng mưa rơi rì rào đều đặn.
Khánh An khẽ quay đầu nhìn anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng đầy thư thái, ngón tay thanh mảnh khẽ xoay chiếc nắp ly trà sứ - một thói quen nhỏ lặp lại mỗi khi cô suy nghĩ sâu sắc và tập trung cao độ.
"Mỗi lần uống trà gừng ấm thế này, em lại nhớ đến bố. Ngày xưa mỗi khi em đạt điểm mười môn Toán ở trường, bố luôn đưa em ra quán trà gừng đầu phố cổ để thưởng. Ly trà gừng của anh hôm nay... tự nhiên làm em thấy ấm lòng như có bố ở bên cạnh vậy," Khánh An khẽ thổ lộ, ánh mắt lấp lánh niềm xúc cảm dâng trào.
"Đứng ở đây, nhìn thành phố mờ ảo dưới mưa bay, em mới cảm thấy tâm trí mình thực sự được thanh thản và bình yên sau những sóng gió vu khống ngoài kia. Em từng đứng ở phía dưới tòa nhà này năm năm trước, nhìn lên ánh đèn rực rỡ của tầng mười bốn và tự hỏi bản thân liệu một ngày nào đó mình có đủ mạnh mẽ để bước vào đây đòi lại sự thật cho bố hay không. Giờ đây, đứng ở chính nơi này, em nhận ra sự thật không nằm ở sự lung linh của những ánh đèn kia, mà nó nằm ở chính sự chính trực trong tim chúng ta.""
Quốc Khánh khẽ gõ nhẹ ngón tay lên lan can sắt theo thói quen suy tính: "Tôi đã thức trắng cả buổi tối để kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống máy chủ dữ liệu của Hào Nam."
"Trịnh Vĩnh Thịnh đã cho người xóa sạch nhật ký truy cập (User Access Logs) từ lúc mười hai giờ đêm qua để phi tang chứng cứ."
"Hắn đã xóa dấu vết trên máy chủ trung tâm rất tinh vi, không để lại bất kỳ vết log số nào trên mạng nội bộ nhằm bịt đầu mối vụ án."
"Tuy nhiên, đoàn kiểm toán Big 4 của chúng tôi hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Mọi quy trình khai thác chứng cứ số đều phải tuân thủ chặt chẽ Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam về chứng cứ điện tử. Điều đó có nghĩa là, nếu chúng ta lấy được file dữ liệu ảnh gốc trực tiếp từ thiết bị lưu trữ vật lý độc lập, Thịnh sẽ không bao giờ có cơ hội phản bác tính pháp lý của nó trước tòa," Quốc Khánh giải thích với sự am hiểu chuyên sâu của một chuyên gia hàng đầu.
Khánh An khẽ quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô bỗng sáng lên lấp lánh dưới làn sương mưa bụi Hà Nội:
"Anh Khánh, Thịnh có thể xóa toàn bộ dữ liệu số trên máy chủ trung tâm nội bộ..."
"Nhưng hắn và đồng bọn không bao giờ biết hoặc xóa được dữ liệu vật lý được lưu trữ trực tiếp trên bộ nhớ đệm (NVRAM) của bo mạch chủ chiếc máy in văn phòng kia!"
Quốc Khánh khựng lại hoàn toàn, ngón tay anh đang gõ nhịp bỗng ngừng lại giữa không trung, đôi mắt co rút lại đầy kinh ngạc tột độ trước phát hiện của cô.
"Ý cô là chiếc máy in độc lập đặt ở góc hành lang tầng mười hai?" anh hỏi lại để xác nhận.
Khánh An gật đầu kiên định, nụ cười thông tuệ xuất hiện trên gương mặt cô dưới làn sương mưa mờ ảo.
"Chính xác. Chiếc máy in laser Fuji Xerox đó sử dụng bo mạch chủ thế hệ cũ có tích hợp ổ cứng đệm vật lý độc lập để xếp hàng các lệnh in mạng nội bộ."
"Ổ cứng đệm đó lưu trữ vĩnh viễn tệp ảnh (Raw Spool Files) của các tài liệu được gửi đến để in dưới dạng bitmap thô, và nó chỉ có thể bị xóa hoàn toàn bằng cách format tay trực tiếp trên thiết bị vật lý chứ không thể xóa từ xa qua mạng."
"Thịnh và Hương không hề biết điều này vì bọn chúng chỉ là những kẻ dùng quyền lực điều hành tài chính, không hề hiểu sâu về kỹ thuật công nghệ in ấn chuyên sâu. Hơn nữa, chiếc máy in đó bị khuất sau tủ hồ sơ nên chúng đã bỏ quên nó khi dọn dẹp hiện trường."
"Tôi đã điều tra lịch trực ban của bảo vệ tòa nhà Hào Nam. Vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm nay, người bảo vệ tầng mười hai sẽ có mười lăm phút nghỉ giải lao để xuống tầng hầm hút thuốc và uống trà. Đó chính là khoảng thời gian vàng duy nhất để chúng ta đột nhập tháo bo mạch máy in mà không bị phát hiện," Khánh An giải thích cặn kẽ kế hoạch chi tiết.
Quốc Khánh nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt anh tràn đầy sự khâm phục và trân trọng sâu sắc trước trí tuệ sắc bén, sự nhạy bén và khả năng quan sát thiên tài của cô.
Dưới màn sương mưa bay se lạnh của Hà Nội, ánh mắt hai người chạm nhau lâu thật lâu. Có một sự thấu hiểu, đan xen tình cảm thầm lặng và sự tin tưởng tuyệt đối bùng nổ ngọt ngào giữa hai tâm hồn chính trực mà không cần bất kỳ lời nói bóng bẩy sáo rỗng nào. Anh khẽ siết chặt tay cô, truyền đi hơi ấm và niềm tin kiên định.
"Đi thôi," Quốc Khánh siết nhẹ vai cô đầy bảo bọc, giọng anh ấm áp và đầy uy lực kiên định.
"Đêm nay, chúng ta sẽ quay lại tầng mười hai để lấy bằng chứng thép cuối cùng từ chính chiếc máy in của cô, bắt đầu cuộc phản công vĩ đại đòi lại công lý cho người cha đáng kính của cô và làm trong sạch thế giới số liệu."