Chương 1: Con bé chạy việc vặt bên máy in
Mùi mực in laser nóng hổi quyện với mùi ozone ngột ngạt bao trùm góc hành lang chật hẹp của tầng mười hai tòa nhà Tập đoàn Hào Nam.
Tiếng máy photocopy khổng lồ nhãn hiệu Fuji Xerox chạy rè rè, liên tục nhả ra những tờ giấy A4 ấm nóng, tạo thành những nhịp âm đơn điệu và mệt mỏi suốt từ sáng sớm.
Vũ Khánh An đứng tựa người vào cạnh máy in, đôi tay gầy gò thoăn thoắt xếp từng xấp tài liệu dày cộp, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn giữ được nét tinh anh.
Cô đã thử việc tại phòng kế toán của tập đoàn này được bốn tháng, nhưng công việc hàng ngày không phải là cân đối sổ sách hay xử lý chứng từ kế toán chính quy như cô hằng mong ước.
Khánh An bị biến thành một con bé chạy việc vặt của phòng, chuyên lo việc in ấn, đóng tập tài liệu, pha cà phê và dọn dẹp bàn làm việc cho các nhân viên chính thức hống hách.
Họ coi cô như một công cụ không có tiếng nói, một kẻ vô danh tiểu tốt đứng ở rìa văn phòng.
"Con bé máy in kia! Làm cái gì mà lề mề thế hả?" Một giọng nói chói lót, hống hách vang lên từ phía cửa phòng làm việc lớn.
Ngô Thị Hương, phó phòng kế toán, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp bước tới, ném thẳng xuống mặt kính máy photocopy kêu cạch một tiếng chói tai làm Khánh An giật mình.
"Trưởng phòng Thịnh đang cần gấp ba mươi bản sao báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý hai để họp với đối tác ngoại bang."
"Trong vòng mười lăm phút nữa không mang vào phòng họp VIP, tôi sẽ báo cáo nhân sự hủy bỏ hợp đồng thử việc của cô ngay lập tức!"
"Đừng có đứng đờ người ra đó như một bức tượng gỗ vô tri, mau động thủ đi!" Hương lườm cô một cái sắc lẹm.
Khánh An khẽ cắn môi, ngón tay bấu chặt vào mép khay giấy đến mức các đầu ngón tay trắng bệch và tê rát, nhưng cô vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng: "Dạ, em sẽ làm ngay ạ."
Hương nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt sâu sắc, búng ngón tay đầy vẻ thượng đẳng rồi quay lưng đi, gót giày cao gót gõ xuống nền đá hoa cương sắc lạnh cộp cộp vang vọng hành lang.
Khánh An hít một hơi thật sâu để nén cơn uất ức đang dâng lên trong lồng ngực, cô cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên và bắt đầu quét dữ liệu để thực hiện in ấn hàng loạt.
Thế nhưng, ngay khi nhìn vào trang bảng tính Excel của báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý hai, đôi mắt Khánh An bỗng co rút lại dữ dội vì phát hiện bất thường.
Cô không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết chạy vặt; cô tốt nghiệp thủ khoa ngành kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân với khả năng ghi nhớ và phân tích số liệu thiên tài.
Chỉ cần liếc qua các cột số liệu rắc rối, Khánh An đã phát hiện ra dòng tiền chi trả cho đối tác vận chuyển "SouthernRealty" có sự bất thường cực kỳ vô lý và mâu thuẫn.
Hơn bốn trăm tỷ đồng đã được chuyển đi dưới danh nghĩa chi phí logistic bến bãi cảng Tiên Sa, nhưng chỉ số biên lợi nhuận ròng của dự án lại bị kéo giảm về mức gần như bằng không một cách cố ý.
Điều này hoàn toàn phi lý đối với một cảng biển có công suất hoạt động cao điểm như Tiên Sa vào mùa xuất khẩu nông sản lớn.
Khánh An lén lút bấm vào màn hình quản lý tác vụ in (Printer Queue Logs) của chiếc máy in mạng nội bộ văn phòng.
Là người chịu trách nhiệm bảo trì và nạp giấy cho chiếc máy in cao cấp này mỗi ngày, cô biết hệ thống lưu vết chi tiết từng ID người dùng gửi lệnh in, kèm theo dung lượng file và thời gian thay đổi metadata.
Nhật ký hệ thống trên ổ cứng máy in hiển thị rõ ràng: Tệp Excel này đã được chỉnh sửa thủ công ba lần vào lúc hai giờ sáng bởi tài khoản quản trị của Trịnh Vĩnh Thịnh.
Metadata chỉ ra rằng người lưu trữ cuối cùng chính là Trịnh Vĩnh Thịnh thông qua máy tính nội bộ kết nối trực tiếp với máy in trong phòng làm việc riêng của hắn.
Mỗi lần chỉnh sửa, tổng số tiền chuyển đi cho SouthernRealty lại tăng thêm đúng năm mươi tỷ đồng, hoàn toàn lệch pha với báo cáo doanh thu gốc từ chi nhánh miền Trung gửi về trước đó.
Khánh An cảm thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lưng áo sơ mi lụa trắng mỏng manh giữa văn phòng mát lạnh.
Cô nhận ra đây chính là bằng chứng thép của hành vi chuyển giá, rút ruột công quỹ quy mô cực lớn nhằm hạ thấp lợi nhuận trước thềm IPO để trốn thuế và bỏ túi riêng.
Nghiến chặt răng để ngăn sự run rẩy, Khánh An nhanh tay cắm chiếc USB cá nhân vào cổng dịch vụ phía sau máy in, sao chép toàn bộ tệp nhật ký in ấn vật lý (Printer Log Files) chứa lịch sử sửa đổi metadata.
Cô cẩn thận giấu chiếc USB vào sâu trong túi quần tây, rồi ôm xấp tài liệu dày cộp vừa in xong bước nhanh về phía phòng họp VIP thượng đỉnh ở cuối hành lang.
Bên ngoài phòng họp, tiếng bàn tán xôn xao hống hách của Trịnh Vĩnh Thịnh vang lên đầy vẻ tự phụ và ngạo nghễ.
Hắn đang trình bày phương án sáp nhập ngược với tập đoàn bất động sản SouthernRealty nhằm xóa sạch các khoản nợ xấu khổng lồ tại ngân hàng Vietcombank.
Khánh An bước vào gõ cửa, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn họp lớn bằng gỗ gõ đỏ sang trọng, cố gắng không thu hút sự chú ý.
Trịnh Vĩnh Thịnh nhìn thấy cô, chỉ hất cằm đầy vẻ chán ghét và xua tay như xua đuổi một con ruồi: "Đặt đó rồi biến ra ngoài đi. Đúng là loại thử việc vô tích sự, chỉ có việc đứng cạnh máy in photocopy cũng làm chậm trễ."
Khánh An cúi đầu lùi ra ngoài, nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng vào Thịnh mang một sự điềm tĩnh sắc bén vô song, chứa đựng sự phán xét thầm lặng.
Cô biết, kẻ hống hách ấy sẽ không bao giờ ngờ được rằng, chính con bé chạy vặt bị hắn chà đạp hàng ngày lại đang nắm giữ chiếc thòng lọng pháp lý có thể siết chặt toàn bộ sự nghiệp dơ bẩn của hắn.
Bước ra khỏi phòng họp, Khánh An nắm chặt chiếc bút máy Parker cũ kỹ trong túi áo - kỷ vật duy nhất của người cha kế toán chính trực đã qua đời bí ẩn năm xưa.
"Bố ơi, con sẽ đòi lại công lý cho bố. Trịnh Vĩnh Thịnh phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra," cô thầm thì trong lòng khi tiếng máy in photocopy lại tiếp tục vang lên rè rè đều đặn sau lưng.