Chương 5: Cậu út diễn ngoan
Đèn hành lang lờ mờ, tiếng cốc chén im dần, nhưng phòng khách vẫn còn hai bóng người thì thầm sau cánh cửa khép hờ. Cậu út nằm bẹp trên thảm đồ chơi, đôi mắt to tròn như không biết gì, tay vẫn lăn viên bi bằng gỗ; biểu cảm ngây thơ hoàn hảo đến nỗi cả người lớn lướt qua cũng không nghi ngờ. Vệ Khinh La dựa vào khung cửa, nhìn con trai giả vờ vô tư với một nụ cười lạnh lùng nho nhỏ — cô không la, không vỗ về; cô quan sát và ghi nhớ.
Tiếng nói từ trong phòng nhắc về cuộc họp, giọng người tình của chồng lạnh như thép: "Thứ sáu tuần sau, phiên đặc biệt, khóa phiếu lần này là quyết định." Một giọng đàn ông thì thầm đáp: "Ngăn ba tủ hồ sơ tầng hầm, phong bì đỏ có biên bản chuyển nhượng và chữ ký giả. Xong việc, gửi sang tài khoản A…" Cậu út hơi nghiêng tai, thở thỏ nhẹ như không, nhưng tim bé đập rộn ràng — mỗi chữ mỗi âm đều như mũi kim chích vào lòng. Trong đầu bé, kịch bản của Khinh La ghép thành mảnh: cuộc họp, ngày giờ, nơi cất hồ sơ.
Khinh La bước vào khẽ, đặt tay lên đầu con, giọng cô nhỏ mà quyết: "Ngươi làm tốt lắm, giữ mặt ngây. Đừng để ai bắt gặp." Cậu út nháy mắt, trả lời bằng một tiếng cười rón rén, rồi lùi lại làm bộ nghịch ngợm. Vệ Khinh La giữ nguyên nụ cười, trong lòng đã có phương án: không tranh luận ở đây, cô sẽ dùng thông tin này để chuẩn bị cho ngày lên tiếng và đưa cả ba đứa tới phiên họp với tư cách người thừa kế hợp pháp — nhưng trước hết, phải lấy bằng chứng trong ngăn ba tầng hầm.