Chương 3: Đứa con cả mất tích

Căn phòng của cậu cả trống trơn, chiếc ghế nhỏ nghiêng ngả trên sàn như vừa bị kéo đi gấp. Người giúp việc khóc khẽ, tiếng đồng hồ trong phòng khách như đập nhanh hơn; Vệ Khinh La nhìn kỹ góc cửa sổ, một mẩu vải bị xé rời dính vết bùn—biết ngay đây không phải bắt cóc vặt mà là kế hoạch có chủ đích. Trên bàn ăn, thay cho mảnh giấy ghi yêu cầu tiền chuộc là một tờ lệnh ngắn: "Muốn cổ phiếu an toàn, anh chuyển quyền; muốn con ở yên, làm theo". Cô nén cơn run, không kêu gọi chồng, ánh mắt lạnh lùng trở nên sắc bén như con dao.

Điện thoại reo, giọng đàn ông bên kia đầu dây thô lỗ: "Một trăm triệu và một văn bản chuyển nhượng, không trò vớ vẩn." Khinh La cười nhẹ, chậm rãi trả lời: "Tôi biết anh không cần tiền mặt. Anh cần quyền kiểm soát. Tôi đổi quyền lấy mạng sống của con tôi — nhưng trước tiên, cho tôi nghe tiếng nó." Cô yêu cầu bằng chứng sống, đặt ra điều kiện và thời hạn, đồng thời giả vờ hợp tác để giữ lợi thế; trong khi nói, cô mở khóa tài khoản dự phòng mà mình vừa phát hiện, chuẩn bị một khoản tiền "chứng minh thiện chí" để mua thời gian.

Khi cuộc gọi kết thúc, một sợi chỉ màu xanh lá cuộn lại trong tay cô — miếng vải từ hiện trường — có ký hiệu của một sàn môi giới nhỏ từng chào mua cổ phần họ Vệ. Khinh La không gọi cảnh sát; cô biết càng nhiều người biết càng dễ bị lộ. Cô cần dữ liệu nội bộ để trả đũa ngay, và nghĩ tới cô bé thứ hai trong nhà, người hay lén lưu trữ tài liệu: nếu không có file đó, mọi đòi hỏi chỉ là lời dọa. Cô hít sâu, quyết định tự thương lượng tới cùng — người đàn ông kia không biết vừa đối mặt với ai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...