Chương 7: Tình nhân làm mẹ
Phòng khách im như tờ, ánh đèn chùm bắn ra những mảng sáng trên đồ sứ cổ. Người đàn bà bước vào như đương kim quý cô của một vở kịch hào môn: váy lụa, nụ cười mài giũa và ánh mắt thăm dò. Ba đứa trẻ ngồi yên—con cả rắn mắt, cô bé đang vuốt mép bàn như che dấu điều gì, cậu út khép nép bấu lấy tay áo Khinh La—nhưng Khinh La đứng thẳng, tay đặt lên lưng nhỏ bé, mắt lạnh như thép. Cô mời khách ngồi, giọng đều đặn: "Mời cô nói rõ mục đích."
Người tình chồng khôngỡn: "Tôi chỉ muốn nhận nuôi bọn trẻ, cho chúng cuộc sống tốt hơn." Câu nói nhẹ như mật, nhưng lại hé ra mưu đồ khi cô ta vội vã thêm: "Và… tránh những rắc rối pháp lý nếu ông Vệ bị dính phốt." Giọng cô ta trượt, để lộ từ khóa mà Khinh La đã dò được trước đó—"tài khoản", "chuyển tiền". Khinh La không cần vồ vập; cô chậm rãi đặt lên bàn một bản in: các giao dịch, tên tài khoản, thao tác rút tiền. Màu mặt người đàn bà thay đổi; cô tìm cách phủ nhận, rồi lại tự sửa thành giải thích vụng về, lời nói càng thêm lủng củng.
Khinh La lắng nghe như chờ mưa rơi, không tố cáo ngay mà để người kia tự đào hố. Cô hỏi một câu gọn: "Cô làm thế để được gì từ gia sản nhà họ Vệ?" Lúc người tình chồng bắt đầu kể lộ dần động cơ—bảo toàn phần thưởng, tạo lá chắn cho ông Vệ—căn phòng lạnh đến tận xương. Ở cửa, có tiếng bước chân dồn dập của thư ký báo tin: ông Vệ đang triệu luật sư, chuẩn bị tước quyền giám hộ; Khinh La mỉm cười, biết mình vừa đặt được một mũi tên vào vòng xoáy tiếp theo.