Chương 11: Lời nhận lỗi

Phòng khách im như tờ; ánh đèn chùm rơi xuống mặt bàn bóng loáng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Ba đứa trẻ ngồi co ro trên sofa, mắt đỏ hoe, đôi tay nhỏ nắm chặt nhau như lo sợ rơi mất thứ gì. Khinh La đứng đối diện, áo vest nghiêm, giọng cô lạnh như băng nhưng không la mắng. Cô chờ, để khoảng lặng kéo dài đến khi lời phải được thốt ra.

"Cô... cô hỏi thì chúng em phải nói," cậu cả lên tiếng trước, giọng đứt quãng. "Chúng em đã sắp xếp để mẹ... mẹ gặp chuyện. Chúng em muốn mẹ đi, muốn mẹ không cản đường." Cô bé giữa úp mặt xuống, tiếng nức nở như mưa; cậu út im lặng, mắt trống rỗng nhưng tay trao cho Khinh La một phong bì đã dán kín. Khinh La không lấy phong bì ngay mà bước tới, nhìn thẳng vào từng khuôn mặt vẫn còn non nớt kia: "Các con đã làm tổn thương người khác, và không thể chỉ xin lỗi là xong. Tôi không tha thứ ngay. Các con sẽ chịu trách nhiệm."

Mắt Khinh La trở nên nghiêm khắc. "Các con sẽ làm những gì để sửa chữa?" Cậu cả nuốt nước bọt, nói nhanh: "Chúng em sẽ tới công chứng, ký lời khai. Chúng em sẽ công khai mấy thứ chúng em giữ — danh sách người nhận tiền, đoạn ghi âm. Phong bì này là nơi chiếc USB và danh sách người thao túng tiền bạc được giấu." Cô mở phong bì, thấy ánh kim của ổ nhớ; đó là manh mối có thể lật úp những kẻ còn đang toan tính.

Khinh La đặt tay lên bàn, giọng dứt khoát: "Các con sẽ đứng cùng tôi trước cổ đông. Các con sẽ nói sự thật, nhận lỗi trước công chúng và chịu mọi hậu quả pháp lý. Khi các con làm được, tôi sẽ nghĩ tới tha thứ." Ba người trẻ cúi đầu, lần đầu thấy nỗi dậy con người lớn không phải vì quyền lợi, mà vì trách nhiệm—một bước chuẩn bị cho buổi đối đầu sắp tới.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...