Chương 1: Bùn Lầy Chợ Lách Và Giọt Nước Mắt Tiểu Thư

Cơn gió chướng rít qua rặng dừa nước ven sông Hàm Luông, mang theo cái nóng hầm hập của miền Tây giữa mùa quả ngọt. Dưới tán những gốc sầu riêng Monthong cổ thụ xum xuê tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Nguyễn Tấn Đạt đang lưng còng sát đất. Đôi ủng cao su cũ kỹ của anh ngập sâu trong lớp bùn sét xám xịt của vùng đê bao sông Tiền. Chiếc áo xanh bảo hộ lao động sờn vai đã thấm đẫm mồ hôi, từng vệt muối khô kết tinh lại thành những đường viền trắng ngoằn ngoèo sau lưng. Hai bàn tay anh chai sần, nắm chắc cây kéo cắt cành chuyên dụng, cẩn thận tỉa đi những chồi non vô hiệu để tập trung dinh dưỡng cho những quả sầu riêng lủng lẳng trên cao. Mỗi quả sầu riêng to bằng chiếc mũ cối, gai nhọn hoắt và đều đặn như những khối tinh thể xanh biếc, hứa hẹn một mùa thu hoạch trăm tỷ.

Không ai ngờ rằng, người thanh niên làm vườn đang lấm lem bùn đất, im lặng chịu thương chịu khó suốt nửa năm qua tại trang trại nhà họ Trần này lại là thế tử độc nhất của Tập đoàn Vận tải biển Á Châu (Asia Shipping Group). Gia tộc của anh sở hữu hải đội container hơn trăm chiếc chạy dọc các tuyến hàng hải từ Singapore đi Rotterdam, kiểm soát gần một phần ba lưu lượng logistics đường biển của khu vực. Đạt ẩn thân ở đây không phải để chơi bời, mà là để tìm kiếm một khoảng lặng thực sự sau những cuộc đấu trí khốc liệt trên thương trường quốc tế, và hơn hết, là vì người con gái đã cứu anh trong đêm mưa bão nửa năm trước.

Trần Mỹ Duyên bước ra từ gian nhà sàn gỗ ba gian cũ kỹ. Nắng chiều hắt lên gương mặt thanh tú, đôi mắt lá liễu đượm buồn nhưng ánh lên vẻ kiên cường chịu khó. Cô mặc chiếc áo bà ba màu nâu giản dị, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy bằng chiếc kẹp nhựa rẻ tiền. Trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi môi mím chặt đầy lo âu. Ba cô, ông Trần Văn Minh, đang nằm liệt giường trong nhà. Cơn cao huyết áp đột ngột do áp lực nợ nần đã vắt kiệt sức lực của người đàn ông cả đời gắn bó với đất đai Chợ Lách này. Số tiền vay 50 tỷ đồng từ chi nhánh Agribank địa phương để đầu tư hệ thống tưới tự động và đê bao ngăn mặn đã đến hạn thanh toán, mà thương lái thu mua lại bất ngờ bùng kèo ép giá.

“Anh Đạt, anh nghỉ tay uống ngụm nước dừa đi,” Duyên bước đến gần, giọng nói ngọt ngào đặc trưng của con gái xứ dừa nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô chìa ra chiếc ca nhôm đựng nước dừa mát lạnh, ngón tay hơi run run.

Đạt đứng thẳng người, dùng vạt áo bảo hộ lau vội những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má góc cạnh, để lộ khuôn mặt nam tính với đôi mắt sâu thẳm đầy trí tuệ. Anh mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn cô Út. Tôi tỉa nốt nhánh này rồi vào dọn dẹp hệ thống bơm.”

Đột nhiên, bầu không khí yên bình của vườn sầu riêng bị xé toạc bởi tiếng gầm rú điên cuồng của động cơ xe bán tải. Chiếc Ford Raptor màu đen bóng bọc thép hầm hố lao thẳng qua cổng tre của trang trại, bánh xe cỡ lớn nghiến nát những bụi cỏ hoa mười giờ dọc lối đi, cày xới lớp đất bùn đỏ và dừng khựng lại ngay sát mép kênh tưới tiêu. Bụi đất mù mịt bốc lên, mang theo mùi khói dầu khét lẹt.

Cửa xe bật mở. Huỳnh Hữu Lộc bước xuống. Hắn là con trai của Huỳnh Hữu Tài, trùm bất động sản phân lô bán nền có tiếng ở Bến Tre, đồng thời là kẻ đứng sau công ty tài chính đen chuyên cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp. Lộc diện chiếc quần tây phẳng phiu, đôi giày tây hiệu Gucci bóng loáng bám đầy bùn đất miền Tây khiến hắn liên tục càu nhàu, tay gõ gõ chiếc ví cầm tay bằng da cá sấu. Đi sau hắn là bốn gã thanh niên xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm những thanh sắt tròn lạnh ngắt.

“Trần Mỹ Duyên! Ba cô đâu rồi? Trốn trong nhà làm rùa rụt cổ à?” Lộc bước đi khệnh khạng, giọng nói khàn khàn đầy hống hách. Hắn đảo mắt nhìn quanh vườn sầu riêng Monthong đang trĩu quả với ánh mắt tham lam lộ rõ. “Hôm nay là hạn chót trả 50 tỷ tiền gốc cho ngân hàng. Nhưng tao đã mua lại khoản nợ xấu đó từ Agribank rồi. Giờ tao là chủ nợ trực tiếp của nhà cô. Hoặc là giao sổ đỏ 50 hecta đất này ra đây, hoặc là cô ký vào tờ giấy đính hôn với tao, làm vợ bé của tao thì tao xóa nợ cho!”

Mỹ Duyên lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch vì giận dữ nhưng đôi mắt vẫn kiên định bảo vệ gia đình: “Huỳnh Hữu Lộc! Hợp đồng vay của gia đình tôi với ngân hàng vẫn đang trong thời gian xin gia hạn do thiên tai hạn mặn. Anh lấy tư cách gì mà mua lại khoản nợ khi chưa có quyết định cưỡng chế? Anh đừng có mà dùng luật rừng ở đây!”

“Luật rừng?” Lộc cười lớn, tiếng cười man rợ vang vọng khắp vườn sầu riêng. “Ở cái huyện Chợ Lách này, nhà họ Huỳnh tao chính là luật! Thằng giám đốc chi nhánh Agribank còn phải nể mặt ba tao ba phần. Gia hạn à? Mơ đi con điếm!”

Thấy Duyên bị dồn vào thế bí, Đạt im lặng bước tới, chắn giữa cô và gã công tử hống hách. Ánh mắt Đạt bình thản nhưng sâu hoắm như vực thẳm, khóa chặt lấy gương mặt nghênh ngang của Lộc.

Lộc liếc nhìn Đạt từ đầu đến chân, thấy chiếc áo bảo hộ rách vai và đôi ủng lấm lem bùn đất liền nhổ một bãi nước bọt ngay sát mũi ủng của Đạt. Hắn quát lớn: “Thằng làm vườn mạt hạng này ở đâu ra? Cút ngay khỏi mắt tao trước khi tao bắt đàn em bẻ gãy chân chó của mày!”

Một gã đàn em xăm trổ tiến lên, hung hãn đá văng xô nước tưới bằng nhựa bên cạnh Đạt. Chiếc xô đổ ụp, dòng nước tưới hữu cơ màu xám đục chảy tràn ra mặt bùn sét, bắn tung tóe lên đôi ủng và gấu quần của Đạt. Tiếng “cộp” giòn giã của xô nhựa bị vỡ vang lên khô khốc.

“Anh Đạt! Tránh ra đi, bọn chúng không có tính người đâu!” Duyên hốt hoảng kéo vạt áo Đạt, mồ hôi lạnh chảy ròng sau gáy. Cô sợ Đạt vì gia đình cô mà bị đánh đập.

Đạt không lùi. Tay trái anh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sạn của Duyên như một lời trấn an đầy vững chãi. Anh nhìn thẳng vào Lộc, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo áp lực vô hình cực lớn: “Bất động sản Huỳnh Gia gần đây nợ ngân hàng hơn hai ngàn tỷ, trái phiếu doanh nghiệp quá hạn không có khả năng thanh toán. Anh Lộc đây đi đòi nợ thuê để lấy tiền đập vào hố đen của gia đình mình sao? Sổ đỏ của đất trồng cây lâu năm miền Tây này, anh không có tư cách sờ vào.”

Lộc sững sờ. Bí mật tài chính của tập đoàn gia đình hắn đang bị che đậy gắt gao, tại sao một tên thợ làm vườn quèn ở Chợ Lách lại biết rõ như lòng bàn tay? Gương mặt hắn từ đỏ ngầu chuyển sang tái mét, rồi lại tức giận đến run người. Hắn nghiến răng chỉ thẳng tay vào mặt Đạt: “Mày... Mày ngậm máu phun người! Đàn em, đập gãy tay thằng này cho tao!”

“Dừng tay!” Duyên hét lên, cô đứng chắn trước Đạt, hai hàng nước mắt uất ức cuối cùng cũng rơi xuống gò má. “Huỳnh Hữu Lộc! Cho tôi thời gian 48 giờ! Tôi sẽ xoay tiền trả nợ. Nếu sau 48 giờ tôi không trả được, các người muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ, bước ra khỏi vườn sầu riêng của ba tôi ngay lập tức!”

Lộc nhìn giọt nước mắt của Duyên, rồi lại nhìn ánh mắt lạnh như băng của Đạt khiến hắn lạnh sống lưng. Hắn hậm hực thu tay về, chỉnh lại cổ áo: “Được! Trần Mỹ Duyên, tao cho cô 48 giờ. Đến lúc đó, không có tiền thì đừng trách tao tàn nhẫn. Còn thằng rác rưởi kia, tao sẽ nhớ mặt mày!” Hắn quay lưng bước lên xe Raptor, tiếng cửa xe đóng “rầm” khô khốc. Chiếc bán tải lùi nhanh, gầm rú rồi lao vút đi, để lại một khoảng sân tràn ngập cát bụi đỏ và tiếng thở dài nặng nề của lòng người.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...